nhiên, Nhan Phúc Thụy không lên tiếng nữa, sau đó ấp úng quay về. Lúc
ngồi xuống Tần Phóng nghe thấy ông lẩm bẩm: “Cũng đúng nhỉ.”
Ngồi một hồi ông ta lại khẽ khuyến khích Tần Phóng: “Tôi thấy cậu
cũng khá rối rắm, cậu có cần nói chuyện với tiểu thư Tư Đằng một chút
không? Tôi cảm thấy tiểu thư Tư Đằng là người rất hiểu biết.”
***
Hơn mười giờ tối, quan chủ Thương Hồng dẫn theo đám người đạo môn
đến thăm. Khách sạn không lớn, bảy tám người đứng trong khoảng sân nhỏ
như vậy gần như đã chật kín. Tư Đằng làm như không thấy, nằm trên xích
đu lắc lư, chỗ nối gỗ kêu kẽo kẹt.
Quan chủ Thương Hồng rất lúng túng, nhìn Tần Phóng như cầu cứu.
Tần Phóng không nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng, đành nhắc nhở Tư Đằng:
“Quan chủ Thương Hồng đến.”
Tốc độ đánh đu của Tư Đằng vẫn không thay đổi: “Có gì thì cứ nói đi.”
Có gì thì cứ nói, ý này là ngay cả lầu cũng không cho quan chủ Thương
Hồng lên.
Ở tít trên cao chễm chệ nhìn xuống, giờ này phút này, quả thật cô có tư
cách khiến quan chủ Thương Hồng bẽ mặt.
Quan chủ Thương Hồng do dự nhiều lần, giọng điệu lấy lòng gần như
xum xoe: “Chuyện hôm nay thật không đúng với tiểu thư Tư Đằng,
Thẩm… yêu quái Xích Tán này quá gian xảo, dắt mũi bọn tôi quay vòng
vòng… Cũng trách bọn tôi không có mắt nhìn người, kính xin tiểu thư Tư
Đằng đại nhân đại lượng đừng để trong lòng. Vả lại, chuyện này cuối cùng
cũng hoàn thành được một nửa…”
Tư Đằng cười khanh khách, cô đứng dậy đi đến cạnh lan can, hai tay
miễn cưỡng khẽ chống lên lan can, tư thái vô cùng xinh đẹp: “Quan chủ
Thương Hồng có từng học qua tiểu học chứ? Có học tập làm văn không?
Giáo viên đã nhận xét thế nào?”
Quan chủ Thương Hồng không hiểu ra sao, từ nhỏ ông đã vào đạo quan,
sư phụ dạy ông biết chữ, cũng dạy ông niệm kinh, chưa từng dạy ông làm
văn bao giờ.