Tư Đằng nói: “Tôi chưa từng học hành đàng hoàng nhưng cũng biết phải
xác định điểm chính, nói đúng chủ đề. Lão quan chủ nói dài dòng nhiều
như vậy, nào là xin lỗi, nào là mắng Xích Tán gian xảo, lại bảo tôi đại nhân
đại lượng. Nói cho cùng không phải là vì Đằng Sát sao? Cũng được, tránh
để lão quan chủ lòng dạ rối rắm, thôi tôi cũng nói rõ, Đằng Sát này tôi sẽ
không giải.”
Ai ai cũng cho rằng sau câu “thôi tôi cũng nói rõ” là tất cả đều vui vẻ,
rốt cuộc việc lớn của chính cô đã thành, chắc hẳn là tâm trạng phải vui vẻ
đúng không? Nào biết được lại đổi lấy một câu như sét đánh giữa trời
quang.
Sau phút im lặng kinh ngạc ban đầu, đạo trưởng Mã Khưu Dương hổn
hển cất lời trước: “Tại sao?”
Tư Đằng ngạc nhiên: “Tại sao hả? Mã đạo trưởng dáng vẻ tròn trịa lẽ
nào trong đầu cũng toàn là thịt heo sao? Dựa theo sắp xếp của Thẩm Ngân
Đăng, hôm nay đạo sĩ đứng đầy cả sân này không phải đều làm mồi cho
nấm hết à? Bây giờ còn có thể yên lành đứng ở đây là nên cảm ơn ai?”
“Vô tình tôi đã cứu cả đám người muốn giết tôi, trong lòng đã không
thoải mái lắm rồi, còn dám nói với tôi chuyện Đằng Sát. Tôi là một yêu
quái, không muốn làm nhiều chuyện tốt như vậy. Tôi sợ lỡ như lập địa
thành Phật sẽ không thích ứng nổi.”
Quan chủ Thương Hồng lúng túng vô cùng. Người cần thể diện, cây cần
vỏ, làm sao ông lại không biết lần này đến đây là tự rước lấy nhục chứ? Có
điều là so sánh với chuyện sống chết, mặt mũi chẳng có gì quan trọng. Ông
ảo tưởng mình có thể gạt bỏ mặt mũi tranh thủ đến xem sao…
Quả nhiên vừa cất lời đã bị tát vào mặt, cô nói Đằng Sát này tôi sẽ
không giải.
Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy bế tắc, cũng không biết trải
qua bao lâu, Đinh Đại Thành tức tối nói một câu: “Đi thôi, còn chưa đủ mất
mặt à.”
Tính tình người phương Bắc quả nhiên nóng vội. Có anh ta dẫn đầu,
những người khác cũng không biết phải làm thế nào, chần chờ một lúc bắt