có thể điều khiển Đằng Sát, nếu như năm tháng còn lại của mọi người cô ấy
không để cho Đằng Sát phát tác, như vậy…”
Nếu như năm tháng còn lại Đằng Sát sẽ không phát tác, ẩn náu trong
người cả đời, quả thật sẽ không ảnh hưởng đến tính mệnh.
Quan chủ Thương Hông kích động tiếng nói run lên: “Tiểu thư Tư Đằng
muốn tôi phối hợp thế nào?”
Tư Đằng nhìn ông ta thật lâu mới nói: “Ông đến đây.”
***
Tư Đằng hỏi quan chủ Thương Hồng một vấn đề.
Năm 1946, sau khi đạo trưởng Khưu Sơn, Lý Chính Nguyên và Hoàng
Ngọc trấn giết Tư Đằng, hài cốt chôn ở đâu?
Hài cốt chôn ở đâu ư?
Quan chủ Thương Hồng nhớ được, sau khi Tư Đằng chết, vẻ mặt đạo
trưởng Khưu Sơn lạnh lùng nói là để tránh có biến, thi thể yêu quái nhất
định phải thiêu hủy.
Lúc châm lửa còn cố ý tưới dầu hỏa lên thi thể, xoẹt một cái ngọn lửa đã
bốc cao. Đạo trưởng Khưu Sơn liên tục ném từng lá bùa vào lửa, nói: “Một
ý nghĩ lầm lạc hơn ba mươi năm trước đã dẫn đến sai lầm to lớn, hôm nay
cuối cùng đã chấm dứt được rồi.”
Khi đó quan chủ Thương Hồng còn nhỏ, bị đạo trưởng Lý Chính
Nguyên đuổi sang một bên, ông nghe rõ ràng từng chữ nhưng lại không
hiểu gì cả. Ông chỉ nhớ được, lúc lửa tàn gương mặt đạo trưởng Khưu Sơn
khó coi giống như người chết.
Tất cả củi gỗ đều đốt thành tro bị gió thổi bay tán loạn trong không
trung, giống trận bão tuyết tuyệt vọng trút xuống, nhưng bộ hài cốt nám
đen kia vẫn còn nguyên vẹn.
Xương cốt vẫn đầy đủ, xương sườn vẫn rõ ràng, mắt tựa như động sâu
không thấy đáy, hàm răng hiện rõ ra như đang cười mỉa mai. Tựa như sau
một khắc sẽ cất tiếng nói: “Tôi sẽ trở lại.”
Quan chủ Thương Hồng hoảng sợ nhìn bộ xương đốt vẫn không đổi kia.
Sư phụ Lý Chính Nguyên xông lên bịt mắt ông lại, thoáng chốc chỉ còn lại
bóng tối đen nhánh. Ông nghe thấy Khưu Sơn nói: “Không được, tôi phải