BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 6
Quyển 6
Quyển 6 - Chương 3
Quyển 6 - Chương 3
> Bởi vì dung hòa yêu lực của Thẩm Ngân Đăng là việc chẳng dễ dàng
gì Tư Đằng dần dần mệt mỏi, không nói chuyện với Tần Phóng nữa. Có khi
cô kéo chăn một chút, dường như là rất lạnh, có khi lại cau chặt mày, môi
tái nhợt như tờ giấy.
Người bình thường cho dù truyền máu cũng phải cùng nhóm máu, còn
cô lại cướp ngang yêu lực của Thẩm Ngân Đăng, quả nhiên cũng không có
chuyện đơn giản cứ lấy được là có thể dùng ngay như thế. Tần Phóng
không giúp được gì chỉ có thể ngồi đó với cô, nhìn cô chịu đựng khó khăn
ân cần hỏi han có nặng lắm không. Tư Đằng nói mơ hồ: “Giống như bị sốt
cao, chịu một chút là ổn thôi.”
Bóng đêm dày đặc hơn, anh vịn ghế, cơn mệt mỏi dần dần ùa đến. Lúc
nửa tỉnh nửa mơ anh bỗng nghe thấy Tư Đằng gọi anh, dường như là bảo
anh trở về phòng ngủ đi. Tần Phóng vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ lắc đầu, lại
nhoài ra ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe thấy tiếng
động nơi cửa anh giật mình thức dậy. Lúc này anh mới phát hiện ra trời đã
sáng, chiếc xích đu trống không, trên người mình lại đắp tấm chăn kia. Bấy
giờ mới biết cảnh tượng Tư Đằng gọi anh chẳng hề là mộng.
Anh ngáp một cái, dụi mắt đi đến lan can. Nhan Phúc Thụy đang sửa
soạn rổ tre trong sân, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn anh, lại sợ làm
ồn đến người khác ông nhỏ giọng nói: “Tôi đi đốt vàng mã cho Nhà Ngói.”
Ồ, đúng rồi! Nhà Ngói, đứa bé mắt mũi nho nhỏ kia, hiện tại coi như là
đã báo được đại thù, có thể nhắm mắt rồi.
Trong lòng Tần Phóng bỗng trống vắng, anh nói: “Tôi đi với ông.”