— Trên ngôi mộ nơi đáy vực, một cọc nhọn đứng thẳng cao cao, hai cọc
khác hơi ló ra…
— Trong nháy mắt cọc nhọn kia đâm thấu lồng ngực anh…
— Xe bị một sức mạnh khổng lồ hất lên, ngôi mộ nứt ra, Tư Đằng đội
mồ đứng dậy…
— Tư Đằng cười khẩy nói với anh: “Còn chưa hiểu sao. Cọc nhọn đồng
thời đâm thấu tim của tôi và của cậu, máu của cậu chảy dọc theo cọc nhọn
nhỏ vào miệng vết thương của tim tôi.
— Tôi là yêu quái duy nhất có thể sống lại…
…
Hình ảnh dần dần tan biến, tạp âm từ từ biến mất, trở lại căn phòng nhỏ
hiện tại. Người Tần Phòng co giật kịch liệt, khóe miệng chảy ra chất độc
màu đen. Ương Ba bên cạnh cười ha hả như mất đi thần trí, gã chẳng thèm
quan tâm đến Tần Phóng giật mạnh cửa đánh ầm một tiếng, kêu to lên: “A
Ngân, anh biết rồi, em hãy đợi anh, anh sẽ đến cứu em.”
Gió núi thổi vào phòng, không có tiếng người Miêu như ngày thường.
Ương Ba đã mang anh đến một ngọn núi vô danh gần đó sao? Tần Phóng
giãy giụa bò ra cửa, bám vào một cánh cửa khó khăn ngẩng đầu lên.
Anh đang ở lưng chừng núi, đây là một căn nhà nhỏ để thợ săn nghỉ
chân. Bên dưới là con đường quốc lộ đào xuyên qua lòng núi trải dài xa
xăm. Đường nét bản Miêu như ẩn như hiện. Ương Ba đang chạy trên con
đường núi như bị điên. Sau đó gã chạy lên đường quốc lộ, sắp sửa băng qua
eo núi…
Bỗng một chiếc xe hơi trờ đến. Có lẽ thấy sắp sửa đụng phải Ương Ba,
do tình thế cấp bách, tài xế bẻ tay lái, cả chiếc xe đâm sầm vào vách núi.
Chấn động đất đá trên cao rơi xuống rào rạc, vang vọng cả thung lũng
khổng lồ.
Ương Ba dường như hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó gã lại cất bước
chạy đi, kêu to: “A Ngân, em hãy đợi anh…”