Cô thử nghĩ nếu như đi theo mình là một kẻ giống mình, hoặc là một kẻ
giống Thẩm Ngân Đăng. Tình cảnh ngày trắng đêm đen, trong tối ngoài
sáng, nghi kỵ tính toán như vậy mệt mỏi biết bao.
Đang miên man theo dòng suy nghĩ, tiếng Nhan Phúc Thụy the thé kết
hợp với tiếng bước chân chạy rầm rầm lên cầu thang thi nhau vang lên:
“Tiểu thư Tư Đằng, không xong rồi…”
Nhan Phúc Thụy lần theo con đường Tần Phóng có thể sẽ đi qua cẩn
thận tra xét nhiều lần, phát hiện được vết máu tại một phiến đá ở ngã ba,
trên mặt đất còn dấu vết bị lôi đi.
Ông vô cùng chắc chắn Ương Ba đã ẩn núp đâu đó cầm khúc cây, thừa
dịp Tần Phóng không phòng bị liền đập anh hôn mê. Sau khi suy luận xong
ông nói: Tiểu thư Tư Đằng à, cô mau nghĩ cách đi.
Rồi lại nói: “Tiểu thư Tư Đằng, cô là yêu quái, cô mau mở thiên nhãn
xem thử coi Tần Phóng đang ở đâu.”
Chó chết, cái gì mà mở thiên nhãn, Nhan Phúc Thụy này nhiễm Tây Du
Ký hay sao vậy? Tư Đằng tức giận: “Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu.”
“Cô là yêu quái mà.”
Yêu quái thì sao, Tư Đằng rất giận nhưng lại cười: “Nếu không tìm thấy
ai tôi đều biết được người đó ở đâu thì tôi không phải là yêu quái nữa mà là
quốc bảo đó. Bất cứ tên tội phạm lớn nhỏ gì nếu bỏ trốn tôi đều tìm ra thì
tôi đã một mình gánh vác cả bộ công an rồi.”
Nhan Phúc Thụy nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết là cô không vui,
ông lúng túng im lặng. Qua một hồi lại nghe thấy Tư Đằng nói: “Chắc chắn
không có chuyện lớn, nhưng bị đánh đập hay không thì không bảo đảm
được.”
Nhan Phúc Thụy xen mồm vào: “Đã bị đánh đập là có đổ máu.”
Tư Đằng nói: “Chờ một chút đi, nếu như đến tối vẫn không có tin tức thì
tôi sẽ tự mình đi tìm. Ban ngày nếu vận dụng yêu lực sẽ dọa rất nhiều
người, chỉ tổ chuốc lấy phiền phức.”
Trong mắt Nhan Phúc Thụy phát ra tia sáng hâm mộ. Trước mắt giống
như xuất hiện hình ảnh Tư Đằng cưỡi mây bay tới bay lui trên không trung
bản Miêu, ánh mắt như tia X-quang quét qua mỗi căn nhà tìm Tần Phóng.