Tần Phóng nhất thời tỉnh táo, quay đầu nhìn Tư Đằng. Dường như cô
xuất hiện tình trạng giống với tối hôm kia, bỗng nhiên phát lạnh, mày cau
chặt, môi tái nhợt. Tần Phóng hơi lo lắng, vẫy tay bảo tiếp viên đem chăn
đến, tiếp viên lịch sự nói xin lỗi: “Xin lỗi thưa anh, chăn trên máy bay có
hạn đã bị các hành khách trước lấy rồi ạ.”
Lấy thì cũng đã lấy rồi, cũng không thể đòi người ta làm một cái khác
được. Tần Phóng cởi áo khoác của mình ra đắp cho Tư Đằng.
Trên áo khoác mang theo nhiệt độ và mùi hương của anh, đương nhiên
không giống với chăn. Tư Đằng phát hiện ra ngay, lông mi cô run run
nhưng vẫn không mở mắt, chỉ mệt mỏi nói một câu: “Sau khi dung hòa yêu
lực của Thẩm Ngân Đăng nên nghỉ ngơi hai ngày. Tối hôm qua sử dụng
yêu lực quả nhiên có chút khó chịu. Sau khi đến Hàng Châu phải cấp bách
tìm nơi tịnh dưỡng hai ngày mới được.”
“Không ở nhà tôi sao?”
Tư Đằng không trả lời, Tần Phóng cũng phần nào đoán được tâm trạng
của cô: “Cô không muốn ở nhà tôi cũng được. Trên ngọn núi bên cạnh Tây
Hồ có khách sạn tư nhân, trang hoàng rất đẹp, xây tựa vào núi ngắm ra
sông, hoàn cảnh cũng yên tĩnh trong lành. Có thể thuê cho cô một căn, cũng
không đắt lắm, cô muốn ở bao lâu đều được.”
Nói xong nín thở chờ cô trả lời, thật lâu không nghe thấy gì anh còn
tưởng rằng cô đã ngủ thiếp rồi, nào ngờ cô lại cất lời:
“Mới vừa rồi thấy mấy cửa hàng và quảng cáo ở sân bay lại cảm thấy
trang phục hiện tại của các người cũng rất đẹp. Nhìn lại sườn xám và áo
khoác ngoài của tôi dường như đã rất lỗi thời rồi. Cũng rất hiếm người mặc
như vậy, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.”
Không thích hợp sao? Ý này là cô đã đón nhận cuộc sống và thẩm mỹ
của bảy mươi bảy năm sau à? Hay là…
Tần Phóng nhớ đến trước đây rất lâu có nghe qua một câu nói: Đôi khi
sự thay đổi và kiên quyết vứt bỏ quá khứ của một người bắt đầu từ kiểu tóc
và cách ăn mặc của người đó.
Tư Đằng thích mặc sườn xám làm từ tơ lụa, mái tóc dài luôn búi lỏng;
Tư Đằng lúc nói chuyện sẽ mang giọng điệu nghiền ngẫm từng chữ; Tư