Đằng mà đưa vào khung hình là có thể tạo nên một bức tranh cổ điển bỗng
nói với anh: “Trang phục của các người cũng rất đẹp, sườn xám và áo
khoác ngoài dường như đã lỗi mốt rồi.”
Tần Phóng cảm thấy đây thật là chuyện tốt, rốt cuộc thời đại kia của cô
đã không quay về được nữa. Đương nhiên cô có thể khoác lên người bộ
sườn xám, nhưng thế giới này đã thay đổi long trời lỡ đất, dù cô có mặc
nữa cũng không nhìn thấy được thời dân quốc đậm nét cổ điển kia.
Tần Phóng nói: “Tôi cũng cảm thấy nếu cô mặc trang phục hiện đại của
chúng tôi sẽ rất đẹp. Sau khi đến Hàng Châu tôi sẽ dẫn cô đi dạo trung tâm
thương mại, chắc chắn cô sẽ thích loại áo khoác dài cột ngay eo, giày da
cao gót và cả kính mát nữa.”
Tư Đằng nhắm mắt lại cười lên: “Tần Phóng, cậu giàu lắm sao? Tôi
chưa từng kể với cậu lần đó tôi đến Thượng Hải gặp lại Thiệu Diễm Khoan
đúng không? Khi đó hắn dốc hết tâm sức theo đuổi tôi, tôi tiêu tiền của hắn
như nước, chưa bao giờ đau lòng. Chọn đầy món Tây nhưng ăn không hết,
cứ từng món từng món giống như Từ Hi thái hậu ăn bữa tiệc Mãn – Hán,
ăn một miếng đã buông đũa. Lại mua rất nhiều quần áo nhưng không mặc
hết, xách mệt thì ngay cả túi quần áo mới mua cũng vứt đi hết. Tôi cố ý
lãng phí tiền của hắn, thờ ơ xem hắn còn muốn giở trò gì. Nhưng bây giờ
lại có chút xót tiền của cậu, không muốn phung phí bừa bãi sợ sẽ khiến cậu
nghèo mất.”
Tần Phóng thấy buồn cười, nào có chuyện mua một hai bộ quần áo đã
khiến người ta nghèo chứ? Nhưng mà, cô lại nhắc đến Thiệu Diễm Khoan
nữa. Mấy lần Tư Đằng nhắc đến Thiệu Diễm Khoan đều khiến anh cảm
giác mâu thuẫn trước sau khác nhau. Bỗng nhiên giống như một người
ngoài cuộc thờ ơ bàng quan, lại biến thành người bị hại căm hận nghiến
răng.
Bên tai truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Tư Đằng, rốt cuộc cô đã
ngủ thiếp đi. Tần Phóng giúp cô nhét cho kín góc áo đang đắp, bỗng nhiên
anh sững sờ.
Người xưa có nói, vì yêu mà lo, vì yêu mà sợ, yêu bao sâu thì hận bao
sâu. Tư Đằng nói gần nói xa, nỗi căm hận sự hiểm ác của Thiệu Diễm