BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 6
Quyển 6
Quyển 6 - Chương 7
Quyển 6 - Chương 7
> Hơn mười giờ máy bay đáp xuống sân bay Tiêu Sơn, nhân viên nghiệp
vụ ở công ty ban đầu gọi đến nói Đơn Chí Cương đang truyền dịch, ngoại
trừ sức khỏe vô cùng yếu ra thì không có gì đáng ngại. Trái tim thấp thỏm
của Tần Phóng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, cho rằng cũng đã trễ rồi nếu tình
trạng đã ổn định thì ngày mai đến thăm anh ta chắc cũng không muộn.
Bắt xe về nhà đã là nửa đêm, Tần Phóng cố nén cơn buồn ngủ sắp xếp
phòng ốc cho Nhan Phúc Thụy và Tư Đằng, sau đó trở về phòng gần như
nằm xuống đã ngủ ngay. Anh ngủ say như chết, do mắc quá mới tỉnh dậy
còn tưởng rằng trời đã sáng. Anh lấy điện thoại di động ra xem mới phát
hiện chỉ mới bốn giờ ba mươi phút sáng.
Anh mơ mơ màng màng đi đến nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng
khách thấy thư phòng hắt ra một tia sáng. Tư Đằng vốn chẳng cần ngủ, có
thể lại đang đọc sách không chừng. Tần Phóng không muốn quấy rầy cô,
lúc quay người định đi thì chợt nghe thấy tiếng Nhan Phúc Thụy: “Là căn
phòng này sao?”
Nhan Phúc Thụy ư? Ông ta cũng không ngủ sao? Còn ở chung với Tư
Đằng nữa? Trong thoáng chốc cơn buồn ngủ của Tần Phóng đã bay biến,
nín thở định nghe tiếp, tiếng nói dường như lại thấp xuống.
Tần Phóng không muốn làm chuyện rình nghe lén thế này. Vả lại Tư
Đằng rất cảnh giác, lỡ như để cô phát hiện ra khó tránh khỏi lúng túng. Do
dự một hồi anh vẫn lặng lẽ rời đi, có điều là suốt quãng thời gian còn lại
cũng không ngủ được nữa.
Sáng thức dậy nghĩ đến trong nhà có khách, làm chủ phải tận tâm, Tần
Phóng đi ra ngoài mua thức ăn về. Cảnh tượng ăn sáng này vô cùng kỳ lạ: