nữa. Có điều tôi không dám bảo đảm. Đây là tâm bệnh, tâm bệnh thì cần
bác sĩ tâm lý… Cuối cùng chỉ nói một câu, ông trời sẽ có báo ứng, nếu như
lúc này có người khác chịu tội thay cậu thì cậu nhất định phải tìm mọi cách
bù đắp cho họ…”
Chuyện còn lại trong trí nhớ của Đơn Chí Cương có lẽ cũng toàn là
những thứ vụn vặt. Dần dần không còn nghe rõ âm thanh gì nữa hết, bối
cảnh từ từ biến mất. Hình ảnh cuối cùng là miệng người kia không ngừng
đóng mở.
Hóa ra đây là sự thật sao?
Nó không hề giống với trong tưởng tượng. Trong tưởng tượng có rất
nhiều âm mưu xảo quyệt, lòng người phức tạp và bí mật không muốn ai
biết, cộng thêm nỗi tức giận ấp ủ của bản thân càng thổi phồng câu chuyện
lên. So sánh với những thứ này, sự thật có vẻ giản đơn, tối tăm lại thô kệch
hơn. Nhưng bất kể ta có thích hay không, đón nhận hay không, đây chính là
sự thật. Nó lạnh lẽo nằm ở đó, trần trụi cho ta đến xem.
Hóa ra có đôi khi sai lầm được tạo ra chỉ do nguyên nhân vô ý, bối rối,
thất thố và tích tắc ý niệm bị ma xui quỷ khiến trong đầu.
Tần Phóng nhìn Đơn Chí Cương gần như đờ đẫn trước mắt, hỏi anh ta:
“Tại sao lúc đó cậu không cứu cô ấy?”
Đơn Chí Cương mấp máy môi, lúc mở miệng bỗng mang theo tiếng
khóc: “Tôi không biết, Tần Phóng, tôi cũng không biết. Lúc cô ta rơi xuống
nước, tôi thật sự cho rằng cô ta biết bơi. Sau đó… sau đó tôi lại sợ, trong
đầu tôi rối như tơ vò, tôi cũng không biết vì sao tôi lại bỏ chạy… Sau này
tôi hối hận, nhưng khi đó đã muộn rồi… Sau đó nữa cậu bị cha cô ta đánh,
cậu nghỉ học rất lâu, tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi với cậu. Tôi rất áy náy
với cậu, tôi nghĩ mọi cách để đền bù…”
Hóa ra là tìm mọi cách để đền bù. Đúng, lúc trước tuy là chơi khá thân
với hội của Đơn Chí Cương, nhưng không đến nỗi thân thiết đến vậy. Sau
khi Trần Uyển xảy ra chuyện có rất nhiều tin đồn lan truyền, bản thân anh
cũng sa sút, khi đó rất nhiều bạn bè có phần xa cách với anh, nhưng Đơn
Chí Cương lại vô cùng quan tâm anh, thường xuyên khuyên nhủ anh. Sau
khi tốt nghiệp, anh có ý định gầy dựng sự nghiệp, thuận miệng nhắc đến thì