tựa như tỏ rõ với người bên ngoài rằng đây là trấn nhỏ Giang Nam sống
bằng nghiệp trồng dâu nuôi tằm.
***
Nhan Phúc Thụy phong trần mệt mỏi đón chiếc xe ba bánh chạy bằng
điện trên đường. Nghe đồn nơi đây sắp khai phá, lúc gần đến thị trấn thấy
có nhiều công trình được xây dựng rầm rộ, nhưng rất nhiều hạng mục được
dựng nền lên lại bị đình chỉ thi công vô hạn, ngay cả tấm lưới bao quanh
công trường cũng bám đầy bụi bặm. Lúc Nhan Phúc Thụy xuống xe, mặt
mày đầu cổ đều bám đầy cát vàng, giống như mới vừa mới băng qua sa
mạc.
Miệng ông thổi bụi đất phù phù, nheo mắt nhìn xung quanh thị trấn yên
tĩnh: Nơi này là quê của Tần Phóng mà tiểu thư Tư Đằng nói sao?
So với việc nằm vùng đưa tin tình báo, chuyện này quả thật thoải mái
hơn nhiều. Tư Đằng tiểu thư dặn dò cũng đơn giản: “Ông đến quê Tần
Phóng hỏi thăm dân địa phương, nhất là người lớn tuổi, những chuyện về
nhà cũ của Tần Phóng xem. Càng sớm càng tốt, tốt nhất là có thể cung cấp
được thời gian xảy ra, không phân biệt lớn nhỏ, cho dù là nuôi con gà, làm
thịt con chó ông cũng phải ghi nhớ từng việc.”
Cô còn đưa hình nhà cũ của Tần Phóng cho ông xem, ông chỉ vào tấm
hình hỏi đi hỏi lại: “Chính là căn nhà này phải không?”
Sợ trí nhớ không tốt sẽ nhớ lầm, ông còn lấy điện thoại di động ra chụp
lại tấm hình. Điện thoại của ông quá cũ, camera 3. 0 pixel đã quá lạc hậu.
Quả thật là đã chụp căn nhà cổ mang tính văn hóa của Tần Phóng thành căn
nhà ma tối tăm nhòe nhoẹt.
Nhà Tần Phóng không khó tìm, là căn nhà phú hộ nổi bật, ngay cả tường
viện cũng cao lớn khí khái hơn các nhà xung quanh. Hai cánh cửa đen
nhánh, một sợi dây xích khóa lại hai đầu thú trợn mắt dữ tợn.
Nhan Phúc Thụy kề đầu nhìn vào bên trong qua khe cửa: Khoảng sân
rộng mọc đầy cỏ dại, mấy con mèo hoang đang vểnh mông trong bụi cỏ
không biết đang tranh giành cái gì. Nghe thấy tiếng động ở cửa, chúng kinh
hãi kêu lên meo meo rồi nhảy lên tường chạy vào trong nhà. Còn lại một
con có lẽ còn đang choáng váng lo sợ nên lao thẳng đến chỗ khe cửa Nhan