chút đáng yêu buồn cười. Tư Đằng quả thật dở khóc dở cười, ngoài buồn
cười ra lại còn có dư vị cảm động dâng lên. Tiếng nói cũng vô thức dịu
dàng hơn rất nhiều, cô hỏi anh: “Cậu sợ cái gì?”
Cô lại nói: “Dạ dày quá nhỏ lại ăn quá no thôi.”
Tần Phóng nghe rõ ý của cô là cô có chút không chịu đựng được yêu lực
của Thẩm Ngân Đăng. Nhưng đối với Tư Đằng, chuyện dung hòa yêu lực
chẳng phải là lần đầu tiên.
“Trước kia không phải cô cũng từng dung hợp yêu lực của những yêu
quái khác sao? Khi đó cũng bị… tác dụng phụ vậy à?”
Tiếng nói của Tư Đằng rất nhẹ, chỉ nói sơ sơ: “Khi đó không có… vấn
đề ở bản thân tôi, có thể là hiện tại cơ thể không chịu nổi… Sớm biết vậy
thì nên làm việc thứ năm trước rồi. Có điều cứ như vậy có lẽ tôi… phải ngủ
hai ngày. Nếu như đến lúc đó vẫn không được thì thử cách khác…”
Cô rất mệt mỏi, lông mi từ từ khép lại. Tần Phóng không làm phiền cô
nữa, rón rén đi ra ngoài, kéo kín tất cả rèm cửa sổ, khóa trái cửa, cài xích
lại.
Ánh nắng đã bị ngăn bên ngoài, trong phòng dần tối đi, vẻ u tối ấm áp
này lại an toàn thỏa đáng. Xung quanh rất yên tĩnh, tựa như một cây kim
rơi xuống mặt đất cũng nghe thấy tiếng vang. Tần Phóng ôm một chồng
album và sách thật to ngồi xuống ghế salon, nhẹ vặn đèn sách bên ghế lên
xem.
Đối diện ghế salon là cửa phòng ngủ khép hờ, nhìn từ vị trí của anh có
thể thấy được Tư Đằng đang ngủ say.
Tư Đằng nói phải ngủ hai ngày. Cửa đóng lại ngăn cách với thế giới bên
ngoài, ánh sáng của ngọn đèn sách nhỏ như hạt đậu, vầng sáng màu vàng
thẫm bao phủ cả căn nhà khiến cả không gian bỗng như trở thành chốn đào
nguyên bé nhỏ, trộm hai ngày nhàn hạ của kiếp phù sinh. Cũng rất tốt, nhân
tiện có thể sắp xếp lại rất nhiều chuyện hỗn loạn, hiểu rõ hơn nhiều người
thường qua lại bên cạnh.
Anh mở quyển album cũ ra. Tấm hình đầu tiên trong tờ đầu tiên là nhà
cũ ở quê, nhà phú hộ to lớn, tường màu xanh khắc hình Luy Tổ nuôi tằm