xám, do anh chàng nhà đó mang về, đàn ông độc thân có tiền, anh hiểu
mà.”
Công nhân cắt tỉa mang vẻ mặt hâm mộ và bất bình tức giận: “Người có
tiền thích chơi đủ trò. Trước kia tôi nghe nói…”
Nói đến đây, anh ta bỗng hạ giọng, tựa như cũng biết đề tài này khiếm
nhã: “Trước kia tôi nghe nói bọn họ đều chơi trò trói lại, ngâm trong nước,
còn mặc đồng phục đó… Hóa ra hiện tại bắt đầu lưu hành trò chôn đứng…
Đất dơ quá mà…”
Nói xong rồi anh ta im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm dụng cụ cắt tỉa
trong tay cảm thán: “Có tiền thật tốt, nhất định phải có tiền.”
Bảo vệ khu cư xá cũng đồng tình: “Đúng vậy, nhất định phải có tiền.”
***
Nhan Phúc Thụy bị cuộc điện thoại của Tư Đằng khẩn cấp triệu hồi về
Hàng Châu, đến nhà Tần Phóng.
Ông báo cáo với Tư Đằng tiến triển của “cuộc thăm viếng” hai ngày nay.
Tư Đằng lẳng lặng lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh, tuy nghe được cái tên
“Bạch Anh” nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng nhíu mày vài
lần, chỉ có tay vẫn xoa thắt lưng.
Nhan Phúc Thụy rất hoang mang, cuối cùng vẫn lương thiện không nhịn
được hỏi: “Tiểu thư Tư Đằng không phải đau lưng chứ?”
Tư Đằng ừ: “Bị người ta cầm xẻng xúc.”
Chuyện này nguy hiểm quá, Nhan Phúc Thụy thất kinh: “Ai chứ?”
“Người chết.”
Người chết? Nhan Phúc Thụy lập tức nghĩ đến thây ma trong Resident
Evil, tưởng tượng ra cảnh thây ma chậm chạp cầm cái xẻng đuổi theo Tư
Đằng, ông cảm thấy hết sức hoang đường. Tiếp theo liền nhận ra: Dám
động thủ với tiểu thư Tư Đằng chắc hẳn là đã bị cô giết hoặc là sắp bị giết
rồi.
Trong lòng ông nhất thời căng thẳng, mấy ngày nay có lẽ do ở chung với
Tư Đằng nhiều, nên đôi lúc không nghĩ cô là yêu quái. Hiện tại đột nhiên
kịp nhận ra: Yêu quái dù sao vẫn là yêu quái, chuyện hại người là thường
như cơm bữa.