rõ ràng:
– “Xinh đẹp như vậy đều do trang điểm thôi, bôi đi hết sẽ dọa chết
người đấy…”
– “Quần áo vừa nhìn đã biết là hàng nhái. Lông chồn à? Lông chó thì có.
Nếu thật sự mặc áo lông chồn ai mà đi xe lửa còn ngồi ghế cứng chứ? Quá
tham hư vinh rồi.”
…
Yêu lực tổn hại không thể cách không vả miệng mấy người đó, lúc sa cơ
thất thế không nên làm ầm ĩ, vẫn nhắm mắt làm ngơ tốt hơn. Tư Đằng
nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu bất chợt hiện ra cảnh tưởng khi trở về từ
Kiềm Đông Nam với Tần Phóng.
Khi đó trong khoang máy bay vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể
nghe thấy nữ tiếp viên hàng không khẽ hỏi thăm. Không biết có phải do
điều hòa không đủ ấm hay không, tay chân cô lạnh buốt, Tần Phóng cởi áo
khoác ra nhẹ nhàng đắp lên cho cô…
Quả thật Tần Phóng là một người rất biết chăm sóc, so sánh với Nhan
Phúc Thụy thì…
Tư Đằng tức tối trợn mắt nhìn Nhan Phúc Thụy, ông đang nhìn chằm
chằm tô mì tôm mới vừa chế nước sôi để trên bàn gần cửa sổ. Đây là gói mì
ông vất vã lắm mới băng qua được lối đi nhỏ đầy ắp người, đứng trước máy
nước nóng tự động, ba phút sau khi chế nước sôi là có thể ăn được rồi.
Ánh mắt ông lấp lánh cứ nhìn chết dí vào nó, giống như là một giây sau
sẽ có người đến cướp vậy.
Ôi! trước đây thấy Tần Phóng chẳng có ưu điểm gì, giờ có Nhan Phúc
Thụy để so sánh mới nhận ra quả thật là giống như bảo vật vậy.
Đi xe hai ngày một đêm, đa số thời gian Tư Đằng đều nghỉ ngơi, chỉ nói
chuyện ngắn gọn hai lần với Nhan Phúc Thụy, mà đều là do Nhan Phúc
Thụy sợ cô buồn bực, vắt óc tìm chuyện để nói với cô.
Lần đầu tiên Nhan Phúc Thụy hỏi cô: “Tiểu thư Tư Đằng, sau này cô có
dự định gì không?”
Dự định à? Cô dự định sau này mãi mãi không bao giờ đi đâu với Nhan
Phúc Thụy nữa hết, như vậy có được tính không?