Chu Vạn Đông luyến tiếc lại không muốn răm rắp nghe lời, oán giận
nói: “Ai cũng biết Cửu Nhãn Thiên Châu rất đắt giá, lúc đó Triệu Giang
Long tốn hết tâm tư muốn nuốt hạt châu này. Chị là vợ hắn, làm sao tôi biết
chị có muốn chiếm đoạt nó hay không? Nếu như chị có âm mưu… ông đây
cũng không muốn đến cuối cùng chỉ là công dã tràng.”
Tiền, tiền, tiền, đều là tiền hết. Giả Quế Chi khinh miệt liếc nhìn Chu
Vạn Đông: “Lên xe đi, trên đường tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi chẳng
thèm hạt châu này.”
Trước khi lên đường, Chu Vạn Đông cẩn thận cạo bộ râu quai nón dễ bị
nhận dạng đi, lại kiểm tra tình trạng sau xe lần nữa. Lúc nổ máy, gã nói với
Giả Quế Chi: “Tần Phóng này rất cam chịu, không ầm ĩ không náo động.”
Giả Quế Chi không để ý đến gã, có lẽ bởi vì đầu đường đúng lúc có
chiếc xe cảnh sát dừng lại, có lẽ là bởi vì còn chưa đi qua trạm thu phí đằng
trước, trong lòng chị ta vẫn khẩn trương. Đến tận khi ra khỏi thành phố, chị
ta mới tiếp lời Chu Vạn Đông: “Không phải cậu dán miệng cậu ta bằng
băng keo sao, cậu ta còn ồn ào thế nào được?”
Đàn bà đúng là ngu xuẩn, gã nói không phải là ồn ào theo nghĩa đen, ý
của gã là Tần Phóng luôn im lặng, căn bản chẳng hề thử giãy dụa…
Thôi, có giải thích chị ta cũng chẳng hiểu, Chu Vạn Đông ngâm nga ca
hát đi trên đường cao tốc, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười:
“Tên Tần Phóng kia không phải chị nói là vị hôn phu của An Mạn sao.
Đáng thương thật, bị cắm sừng rồi. Con đàn bà An Mạn này không hề đơn
giản.”
Giả Quế Chi hơi bất ngờ: “Không phải An Mạn nói có liều chết cũng
phải báo thù vì bạn trai cô ta sao? Sao lại cắm sừng Tần Phóng chứ?”
Trong lời nói chị ta lộ rõ vẻ châm chọc cay độc: “Quả nhiên tiện nhân
vẫn là tiện nhân.”
Dù sao đã lên đường rồi, Chu Vạn Đông cũng không so đo chuyện Nang
Khiêm với chị ta nữa. Một mình lái xe đường dài dễ mệt mỏi, gã cũng vui
vẻ nói chuyện với người bên cạnh: “Không ngại nói cho chị biết. Lúc ở
Nang Khiêm, tôi cho rằng An Mạn giấu hàng liền cho cô ta nếm đủ mùi