chuyện, nhà họ Giả không thể xa rời đất tổ, làm sao cũng phải để lại nhà
cửa và dòng họ, nói là sẽ có người đến tìm. Vì lời này, năm đó Ngọc Thụ
động đất khiến nhà sụp, thật sự có rất nhiều người dọn đi, tôi vẫn phải kiên
trì xây lại nhà ở quê. Kết quả vì lão Triệu mà dứt bỏ gốc rễ, chẳng để lại gì
hết.”
Chu Vạn Đông nghe như vậy liền ngáp lên, gã nhắc đến An Mạn chỉ
đơn giản muốn nghe chút chuyện tai tiếng để giết thời gian, ai ngờ bà chị
Giả Quế Chi này cứ liên miên nói chuyện năm xưa. Ai thích nghe chuyện
của chị ta và lão Triệu chứ.
Giả Quế Chi ngẩn ngơ rất lâu, tự độc thoại: “Cũng không đúng, cũng
không phải là chẳng còn gì hết, trải qua chuyện này, lão Triệu xem tôi
giống như là ân nhân. Tôi đến trại tù thăm, hắn quỳ xuống đất tự tát mình
mấy bạt tai, khóc nước mắt nước mũi đầm đìa, nói với tôi: Quế Chi à, anh
xin lỗi em, sau này nếu em có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, dù là nhảy
vào dầu sôi lửa bỏng, mang mạng ra liều anh cũng làm cho em.”
Chu Vạn Đông lại ngáp cái nữa. Giả Quế Chi nhìn thấy, chị ta khinh
thường nhìn chằm chằm vẻ mặt Chu Vạn Đông qua kính chiếu hậu, khóe
miệng hiện lên nụ cười như đã trả được thù.
Chị ta gằn từng chữ: “Sau đó tôi thật sự bảo hắn, tôi nói với hắn tôi
muốn viên Cửu Nhãn Thiên Châu này.”
Tiếng thắng xe vang lên rin rít chói tai, xe trượt đi một đoạn ra đến giữa
đường, may mà cách xe sau còn xa nên không xảy ra tình trạng tông bị vào
đuôi xe.
Giả Quế Chi điềm nhiên cười với Chu Vạn Đông, nói: “Đúng vậy đó,
lão Triệu được các người dẫn dắt buôn hàng kiếm tiền, hắn biết thủ đoạn
các người ác độc, không dám giở trò gì. Hắn muốn Cửu Nhãn Thiên Châu
này làm gì chứ? Hắn cũng không biết hạt châu đáng giá như vậy. Viên châu
này là tôi muốn.”
Trong kính chiếu hậu, xe phía xa từ từ đến gần, Chu Vạn Đông lấy lại
bình tĩnh, khởi động xe lại. Gã cố gắng khiến giọng nói của mình không có
vẻ gì khác thường: “Chị muốn Cửu Nhãn Thiên Châu này làm gì? Không
phải vì tiền sao?”