Giả Quế Chi khinh thường hễ tí là nói đến tiền: “Tiền à? Các người đều
chỉ biết tiền thôi. Cậu không sinh ra và lớn lên ở khu Tạng, không biết với
những kẻ sùng đạo Phật như chúng tôi mà nói thánh vật của Phật giáo
mang ý nghĩa quan trọng đến cỡ nào. Viên Cửu Nhãn Thiên Châu này tôi
vốn định mang ra cúng cho Đại Lạt Ma của Tiền Tạng chúng tôi.”
Khu Tây Tạng phân chia ra Tiền Tạng và Hậu Tạng, điều này Chu Vạn
Đông biết. Căn cứ theo khu vực, Thanh Hải, Ngọc Thụ của châu tự trị Tây
Tạng là thuộc về Tiền Tạng, có điều lại có chuyện tín đồ đi cướp đồ vật để
dâng lên cho Đại Lạt Ma sao?
Giả Quế Chi nhìn thấu nỗi nghi ngờ của gã, cười lạnh nói: “Nhưng hiện
tại đã không cần nữa rồi. Ông tôi nói không sai, nếu như không làm theo ý
của tiểu thư Bạch Anh, dù là Phật sống cũng không cứu được nhà chúng
tôi.”