"Sau khi đến nơi, cậu nhìn theo ánh mắt tôi, đánh ngất hắn... hoặc đánh
chết hắn cũng không sao."
Chu Vạn Đông căm tức cực độ: "Mẹ kiếp, muốn đánh chết sao chị
không nói sớm, suốt quãng đường ông đây phải quản việc hắn ăn uống, tiểu
tiện, rảnh quá hả?"
Nhưng câu trả lời của Giả Quế Chi khiến gã lạnh cả sống lưng.
"Đánh chết sẽ không còn tươi nữa."
Chuyện này có chút kỳ lạ, Chu Vạn Đông sờ con dao găm cắm sau lưng
theo bản năng. Người mà dùng từ "tươi" để hình dung, lẽ nào định... mang
ra ăn thịt sao?
***
Lên dốc, xuống dốc, rừng rậm, lối mòn, suối ngầm, thỉnh thoảng ngẩng
đầu nhìn cũng không còn thấy đường đèo nữa, xem ra đây là đáy vực rồi.
Đáy vực? Lòng Tần Phóng đột nhiên xuất hiện một tia nghi ngờ, anh bắt
đầu chú tâm nhìn từng ngọn cây cọng cỏ, đường mòn, núi đá xung quanh.
Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng xác định một điều. Con
đường này anh đã đi qua rồi, hoặc có thể nói là ít nhất đã từng đi qua một
đoạn cuối cùng. Có điều khi đó là đi theo phía ngược lại, anh dẫn theo Tư
Đằng, tìm kiếm lòng vòng, từng bước từng bước từ đáy vực đi lên đỉnh núi.
Còn hiện tại Giả Quế Chi và Chu Vạn Đông là từ hướng khác, dựa theo bản
đồ đi vòng vào. Tuy đường sá xem ra đa phần là khác nhau nhưng từ đoạn
đường cuối cùng là bắt đầu trùng lặp.
Lẽ nào điểm đến cuối cùng của tấm bản đồ trong tay Giả Quế Chi chính
là đáy vực mà anh đã rơi xuống sao?
Phỏng đoán này gần như được xác minh gần tới từng chút một, ấn tượng
của Tần Phóng cũng dần dần rõ ràng. Lúc đi qua khu rừng, tiếng bước chân
nặng nề dọa đám chim đêm, tiếng vỗ cánh phành phạch của chúng truyền
đi thật xa trong màn đêm yên tĩnh. Ngay phía trước là chiếc xe đã rơi xuống
vách núi lúc trước, bị móp méo thành đống sắt vụn, bên cạnh còn có chiếc
valy đã bị mở ra.
Đêm hôm đó Tư Đằng mở valy ra, tìm xem có quần áo mặc được không,
vẻ mặt còn đầy thâm ý nói với anh: "Diễm phúc cũng không tệ nhỉ!" Tất cả