ký ức về đáy vực sâu này bất chợt ào ạt kéo đến, anh đã từng cho rằng đây
chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
- Ầm một tiếng, xe rơi xuống vách đá...
- Cọc nhọn đâm xuyên tim anh, gió nơi đáy vực thổi lay hộp khăn giấy
bên cạnh.
- Sau lưng anh, ngay dưới lòng đất còn có một tiếng tim đập khác...
- Trong đám bùn đất bên cạnh, Tư Đằng ngồi dậy từ đó...
- Cô nói: "Bắt đầu từ bây giờ cậu phải nghe tôi sai bảo, tôi tên là Tư
Đằng."
...
Tiếng thét của Giả Quế Chi chợt kéo Tần Phóng hoàn hồn trở về thực tế,
chị ta gần như điên cuồng ngã nhào xuống chiếc hố, hai tay nắm chặt lấy
hai cọc nhọn, gào to: "Người đâu, người đâu rồi?"
Gào một hồi, rồi như bỗng ý thức được điều gì, chị ta cầm một chiếc cọc
nhọn ra sức đào đất cát bên cạnh lên, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
- "Người đâu, người đâu rồi?"
- "Ông nói là chôn ở đây mà, vậy người đâu?"
- "Sao lại không có vậy, sao lại không có được cơ chứ?"
- "Không được, không thể nào, nếu không có thì lão Triệu nhà mình
không sống lại được..."
Chu Vạn Đông ngơ ngác nhìn Giả Quế Chi rồi lại nhìn sang Tần Phóng,
tự hỏi không phải lúc trước chị ta nói phải hành động theo 'ánh mắt' của chị
ta sao? Chuyện này là thế nào? Lẽ nào đây chính là 'ánh mắt' đấy ư?
Lòng Tần Phóng từ từ chùng xuống, cuối cùng giống như chìm hẳn vào
băng đá, cơn lạnh lẽo theo kinh mạch từ tay chân len khắp thân thể.
Giả Quế Chi tìm theo người bắt cóc anh, cách xa ngàn dặm đưa anh đến
Nang Khiêm, cuối cùng người cô ta cần tìm lại là... Tư Đằng.
Tần Phóng cho rằng tất cả những chuyện anh trải qua hiện tại đều là
ngoài ý muốn. Giống như là hiệu ứng bươm bướm, anh rơi xuống núi mà
gặp phải Tư Đằng, rồi vì Tư Đằng mà liên tục bị cuốn vào những sự việc
không tài nào giải thích nổi... Nhưng bây giờ anh lại phát hiện ra có thể