BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Quyển 7
Quyển 7 - Chương 6
Quyển 7 - Chương 6
> Tiểu thư Tư Đằng nghĩ hay quá, còn bảo "mang Tần Phóng đi nghỉ
ngơi", cứ như nơi này là hoàng cung, chỉ cần ra cửa rẽ ngoặt một cái là có
thể leo lên long sàng luôn vậy.
Cửa nhà đóng lại, ánh sáng chiếu ra từ bên trong miễn cưỡng soi sáng
được nửa khoảng sân. Đằng trước là chiếc xe mười sáu chỗ ngã chỏng chơ,
còn có Chu Vạn Đông thỉnh thoảng co giật. Bên cạnh là chuồng dê, lũ dê
không biết đã đi đằng nào, nhưng mùi thì vẫn còn nồng nặc.
Nhan Phúc Thụy hết nhìn đông lại nhìn tây, dặn Tần Phóng: "Cậu chờ
chút! "
Ông chạy đến sau thùng xe, ôm chồng sách mang đến cho Tần Phóng
làm ghế ngồi, lại đến chỗ buồng lái lục lọi một hồi, lấy được cây kìm, khăn
và cốc nước. Trước tiên ông kẹp gãy dây kẽm trói tay Tần Phóng, cúi đầu
nhìn thấy cổ tay anh đã máu thịt nhầy nhụa thì tức giận mắng to: "Làm như
vậy có phải là người không thế! "
Sau khi nghiến răng nghiến lợi mắng một lúc, bỗng nhớ ra kẻ gâychuyện
đang nằm bẹp ở gần đấy, ông hùng hổ đi qua định đạp gã, trút giận cho Tần
Phóng. Nhưng chân vừa nhấc lên đã nghe thấy Chu Vạn Đông rên rỉ, Nhan
Phúc Thụy hoảng hốt lại chạy về.
Ra vẻ hùng hổ rồi lại nhát gan quay về, Tần Phóng cảm thấy hơi buồn
cười, Nhan Phúc Thụy ngượng ngùng: "Đó là người mà, không giống Xích
Tán là yêu quái... Tôi không thể xuống chân…"
Cởi dây trói tay chân cho Tần Phóng xong, thấy tay Tần Phóng bị
thương không tiện, ông lại cầm khăn lông thấm nước lau mặt cho anh. Lau
một hồi lòng lại sôi trào căm hận: "Tại sao gã lại đánh cậu chứ? Liệu có