cựa quậy nhấc chân mới phát hiện hai chân đã tê cóng rồi.
Giả Quế Chi đứng ở cửa, trông e dè sợ sệt hơn cả lúc trước: "Tần Phóng,
tiểu thư Bạch Anh bảo cậu vào."
Bạch Anh? Sao Giả Quế Chi vẫn gọi Tư Đằng là Bạch Anh nhỉ?
***
Trong nhà, ngọn đèn dầu trên cao đã tắt, lửa ở dây mây cũng nhỏ đi
nhiều, tro bụi rơi rớt trên mặt đất. Sắc trời ửng chiếu vào nhà càng làm lộ
vẻ tĩnh mịch hơn.
Tư Đằng đứng quay lưng về phía anh, đang ngẩng đầu nhìn một bức
tranh trên tường. Bức tranh này lúc trước không hề có, bốn góc đều có dây
mây đính vào tường, chắc do Tư Đằng mới treo lên.
Cô gái trong tranh không phải là Tư Đằng sao? Sườn xám, mũi giày cao
gót đính trân châu, như cười như không, đôi môi dẩu lên, hữu tình lại vô
tình. Không, không, không, tướng mạo giống cô nhưng chưa bao giờ anh
thấy được biểu cảm này trên gương mặt Tư Đằng cả. Huống chi búi tóc của
người phụ nữ trong tranh kia là kiểu đã có chồng.
Trong chớp mắt, Tần Phóng chợt thốt lên: "Bạch Anh?"
Tư Đằng quay đầu lại nhìn anh: "Cậu cũng biết Bạch Anh à?"
Biết chứ! Những thứ mà ông anh để lại nào là hình ảnh, nhật ký đều có
người phụ nữ này. Tần Phóng bỗng có một dự cảm xấu: "Dáng vẻ của
người tên Bạch Anh biết ông tôi trông giống hệt như cô sao? Cô ta đã gả
cho Thiệu Diễm Khoan làm bà hai à? Cô ta là gì của cô? Chị em song sinh
hả?"
Tư Đằng cười khanh khách: "Chị em song sinh? Xưa nay tôi chưa từng
có chị em song sinh nào cả. Có nhớ tôi từng nói với cậu tôi là bán yêu
không?"
Nhớ chứ! Tần Phóng nhớ Tư Đằng từng đề cập đến từ bán yêu hai lần.
Một lần là ở đáy vực Nang Khiêm, một lần là ở khách sạn Kim Mã. Lúc cô
nói giọng vô cùng yếu ớt, Tần Phóng vẫn cho rằng ý của từ bán yêu lúc đó
là nói yêu lực của cô bị tổn hao đến mức chỉ còn lại phân nửa. Anh từng
tìm trên mạng, ở đó nói từ bán yêu là chỉ con lai giữa yêu quái và con