người, nhân vật tiêu biểu chính là: Khuyển Dạ Xoa – Inu Yasha. Dĩ nhiên
đây chỉ là trong phim hoạt hình mà thôi.
Sao bây giờ cô lại nhắc đến chuyện bán yêu này? Trong đầu Tần Phóng
nảy sinh một ý niệm, giống như một tia lửa, sáng lên lập lòe hồi lâu, rồi vẽ
nên một đường liền mạch...
Tư Đằng lại hỏi anh: "Vậy còn nhớ bộ phim tôi đã xem ở sân bay lần đó
không?"
Nhớ, trước khi cô nói ra anh cũng vừa nghĩ đến việc này. Cô rất tò mò
về cái gọi là "mười nhân cách" trong phim, liền tìm hiểu cặn kẽ. Tần Phóng
nhớ khi đó anh thấy vô cùng khó chịu nói đốp lại: "Yêu quái bọn cô cũng
có phân liệt nhân cách sao?"
Khi ấy cô nói thế nào? Cô nói: "Rất ít, rất hiếm thấy... nhưng sẽ có. Tuy
nhiên, cũng là hai nhân cách... không phải là hai 'yêu' cách."
Sắc mặt Tần Phóng dần thay đổi.
Tư Đằng cười lên: "Lúc ấy, tôi nói chưa hết, có một điểm rất quan trọng
tôi không nói cho cậu biết, loài người bọn cậu có hai nhân cách cũng được,
hai mươi nhân cách cũng thế, nhưng thân thể chỉ có một. Động vật bị đứt
một chân chỉ có thể chịu cảnh què quặt, nhưng tôi không giống, mây của
bọn tôi gãy cành có thể mọc lại, khi đó tôi đã phân thể."
Yết hầu của Tần Phóng trượt lên xuống, bàn tay đặt bên chân bất giác
run rẩy, rõ ràng định nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng. Lời nói kế tiếp
của Tư Đằng tuy nghe du dương rõ ràng nhưng tựa hồ lại xa xăm.
"Tôi và Bạch Anh, không ai là Tư Đằng chân chính cả. Chúng tôi chỉ
là... một nửa của yêu quái Tư Đằng kia thôi."
***
Có lẽ trong mỗi con người đều có một bản thể mâu thuẫn với chính
mình, ở hướng đông lại muốn hướng tây, cầm lên lại muốn đặt xuống, trái
ôm lại muốn phải bồng. Nhưng bởi vì không làm được vì vậy thế gian xưa
nay mới không có cách nào vẹn toàn, để vừa không phụ Như Lai lại không
phụ nàng; con người vì thế phải khắc chế, phải thu lại dục vọng, nhưng nội
tâm dằn vặt, mỗi bước đều khó khăn.