Trần Uyển vừa xuất hiện thì cả đám đều ho khan nháy mắt ra hiệu với
nhau, đơn giản là đang coi Tần Phóng giữ sĩ diện đàn ông thế nào. Tần
Phóng sầm mặt la Trần Uyển vài câu, đại loại là không thấy anh đang bận
à, khó chịu chỗ nào, đợi một chút thì chết hay sao vân vân... Trần Uyển
chưa từng bị anh nói như vậy, đáp lại một tiếng rồi đỏ mắt đi xuống dưới
lầu. Tần Phóng đau lòng nhưng liên quan đến sĩ diện đàn ông nên vẫn thờ ơ
bảo mọi người: Nào, đánh tiếp đi đừng mất hứng chứ.
Một đám bạn xấu gào rú tâng bốc Tần Phóng đến tận mây xanh. Trên
lầu thì đánh bài la lối om sòm, hừng hực khí thế. Dưới lầu thì bọn con gái
túm tụm lại coi phim kinh dị không ngừng la hét chói tai. Mãi cho đến đêm
khuya sòng bài giải tán, Tần Phóng mới phát hiện không thấy Trần Uyển
đâu. Anh hỏi thì bọn con gái đều đáp: Không phải đi lên lầu xem anh đánh
bài à?
Đánh bài? Không phải xuống lầu coi phim với các cô à?
Tần Phóng thấy Trần Uyển tức giận bỏ đi, nghĩ hôm sau khó tránh khỏi
phải xuống nước chịu khó nhận tội nên cũng không để ý nữa rồi tạm biệt
bạn bè. Vừa mới ra đến cửa biệt thự thì đột nhiên nghe thấy trong biệt thự
vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Một cô gái phát hiện có thứ gì đó nằm trong hồ bơi nên tò mò cúi người
nhìn xem. Vừa mở đèn hồ bơi lên, liếc mắt một cái đã bị dọa đến hồn vía
lên mây.
Đó là Trần Uyển đã bị chết đuối trong hồ bơi.
Sau khi cảnh sát đến điều tra kết luận là say rượu trượt chân rơi xuống
nước nên chết đuối. Người ngoài nghe thấy chỉ nói cô gái này số mệnh
không tốt, là ông trời muốn diệt cô ta. Ngày đó cả đám người ở trong biệt
thự, một nửa thì đánh bài một nửa thì xem phim kinh dị, ồn ào như cái chợ
không ai nghe thấy cô ta kêu cứu cả.
Nghe nói từ lúc bị rớt xuống nước đến lúc chết chỉ cần bốn đến sau phút.
Trong vài trăm giây kia Trần Uyển sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào đây?
Tần Phóng quỳ gối bên cạnh hồ khóc khàn cả giọng, đám Đơn Chí
Cương kéo mãi cũng không chịu đứng lên. Sau đó bị ba Trần Uyển đến tát
anh mười mấy bạt tai rồi được đám bạn khuyên giải, Tần Phóng mới lảo