người Tạng có. Họ khẽ giọng bàn tán xem người này bị bệnh gì, giật kinh
phong ư?
Qua thật lâu Tần Phóng mới ý thức được chuyện đã thay đổi. Anh vội
vàng cởi bao tay ra, thấy hai tay mình chẳng khác gì với tay người bình
thường, rồi lại đưa tay lên sờ mặt mình, có da có thịt đàn hồi và xương cốt.
Không biết từ lúc nào anh đã biến lại như cũ, là vì trở về Nang Khiêm
sao?
Tần Phóng thử kiểm tra lại, anh mua một cái kiếng, đi về phía ngược lại
khi nãy từ từ rời khỏi Nang Khiêm. Đi được một đoạn thì lấy kiếng ra xem
mặt của mình. Hóa ra sự biến hóa xảy ra từng bước.
Ban đầu tất cả đều bình thường, rồi đến sắc mặt từ từ tối đen, da mất đi
độ sáng, có vài phần da thịt đột nhiên co lại, máu thịt héo úa, giống như bộ
xương... Tần Phóng thử đi xa hơn chút nữa, cho đến khi cổ như bị người ta
siết chặt không thể thở nổi.
Tần Phóng đứng tại điểm giới hạn đó cười ha ha. Anh nhớ đến lúc đi
học có dùng qua compa. Anh bây giờ cực kỳ giống với bị giới hạn trong
vòng compa đó. Đông - Nam - Tây - Bắc, ba trăm sáu mươi độ, mãi mãi
không chạy thoát khỏi vòng tròn đó.
Cười xong anh quay đầu nhìn lại, trên đỉnh núi rất xa xăm kia đường nét
kiến trúc huyện Nang Khiêm như ẩn như hiện. Có điều anh biết tâm vòng
tròn không phải là Nang Khiêm, mà là Tư Đằng.