nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C. Đô Giang Yển trời trong, nhiệt độ từ 2 đến 9 độ
C…”
Tần Phóng vài lần định nói chuyện nhưng Tư Đằng cứ ra hiệu chớ quấy
rầy. Vốn được giáo dục tốt nên Tần Phóng không có thói quen lỗ mãng cắt
ngang người khác. Anh nhẫn nại nghe MC vô cùng tự hào đọc hết dự báo
nhiệt độ các khu du lịch trong tỉnh cho đến khi Tư Đằng bấm tắt TV khẽ
nói một câu thời tiết không tệ.
“Tư Đằng…”
“Về rồi à.”
Tư Đằng ý bảo anh nhường đường một chút, cô ngồi lên ghế salon lau
tóc tiện tay đẩy tô mì rơi xuống thùng rác bên cạnh, tiếng nước lèo trong tô
rơi xuống nghe rất sầu thảm. Tần Phóng hỏi theo bản năng: “Không ăn à?”
“Tôi không cần phải ăn gì cả.”
Tần Phóng thoáng sửng sốt: “Cô không biết đói hả?”
“Không biết.”
“Vậy cô…”
Anh chỉ vào đống mì trong thùng rác không biết phải nói thế nào. Vậy
còn mua hết thùng này đến thùng kia và bánh bích quy để làm gì?
Vậy mà Tư Đằng lại hiểu: “Nếu như không thì sao? Từ trước đến nay
nếu có người không ăn cơm chẳng phải là càng kỳ lạ hơn à? Xung quanh
tôi toàn là người, tôi cũng phải để người khác cảm thấy tôi là người chứ.”
Hiểu rồi. Cô ấy chỉ giả bộ biết đói, biết khát, bắt chước tỉ mỉ, giống hệt
như đúc. Dần dà người khác cũng chỉ xem cô là người bên cạnh ABCD nào
đó, không ai nhìn chằm chằm cô và nói: “Xem đi, đó là một con yêu quái
không cần ăn cơm kìa.”
Không cần phải hỏi han cô nữa, Tần Phóng liền hỏi vấn đề mình muốn
biết: “Cô đã sớm biết tôi sẽ trở lại à?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao không nói cho tôi biết?”
Tư Đằng ném chiếc khăn lông lau tóc lên bàn trà, thuận thế ngồi dựa vào
lưng ghế salon. Rõ ràng là dáng vẻ ngồi như khi nãy nhưng ánh mắt lại liếc
nhìn lạnh lùng, không khí xung quanh cũng như hạ xuống vài độ.