“Ồ, Tần Phóng. Như vậy tôi nói cho cậu biết, nếu như còn muốn đi theo
tôi thì cậu phải có phép tắc.”
Tần Phóng nhìn cô chằm chằm. Cô gái này điếc hay sao? Mới vừa rồi
anh nói năng hùng hồn một dây như vậy cô cũng không nghe thấy sao? Đi
theo cô? Ai muốn đi theo cô chứ?
“Thứ nhất là, bây giờ là cậu không thể rời bỏ tôi chứ không phải là tôi
không thể rời bỏ cậu. Là cậu cần yêu khí của tôi để kéo dài mạng cậu.
Trước khi cậu nói ra không muốn đi theo tôi thì phải nghĩ kỹ xem tôi có
muốn cho cậu đi theo hay không? Tôi cho cậu mạng sống, đây là giá trị của
tôi đối với cậu. Cậu có giá trị gì cho tôi nào? Tôi muốn nói là ngay cả chó
cậu cũng không bằng. Cậu lại muốn tức giận à? Sự thật là cho chó ăn
xương nó còn biết vẫy đuôi. Ít ra nó không khiến tôi ghét.”
Tần Phóng muốn nói gì đó nhưng Tư Đằng đã xỉ vào trán anh: “Cho cậu
năm phút, thử nghĩ xem tôi nói có đạo lý hay không. Nghĩ kỹ rồi nói.”
Nói xong cô không để ý đến anh nữa, trở về phòng tắm sấy tóc. Âm
thanh máy sấy tóc u u giống như là những cánh quạt quay trong đầu. Tần
Phóng đứng thừ ra đó, đột nhiên cảm thấy rằng Tư Đằng nói cũng có một
chút đạo lý.
Bây giờ nhìn lại chuyện anh không thể rời bỏ Tư Đằng cũng không phải
là do Tư Đằng thao túng mà là anh thật sự đã chết đi mà còn sống lại. Lúc
đó máu của anh và yêu khí của Tư Đằng đã thúc đẩy song phương sống lại.
Nhưng thời thế thay đổi, hiện tại bây giờ anh đúng là chẳng có giá trị nào
với Tư Đằng cả.
Sau lưng Tần Phóng mơ hồ hơi phát rét, lúc Tư Đằng đi ra ngoài chẳng
biết sao anh lại dời ánh mắt đi nơi khác.
“Suy nghĩ kỹ rồi hả? Được rồi, tôi nói tiếp.”
“Thứ hai là cậu có hai lựa chọn, đi theo tôi hoặc không theo. Muốn đi
theo tôi thì phải nghe theo tôi sai bảo. Tính tình tôi không tốt, thích người
khác cung kính khách sáo với tôi. Chỉ nhìn một cái thôi là anh phải biết làm
thế nào, muốn anh cười thì anh phải cười, không muốn anh cười thì anh
không được cười. Ví dụ như tôi muốn anh quỳ, mặc kệ là anh thật lòng hay
là bị dí dao ép quỳ, chỉ cần quỳ thì tôi sẽ hài lòng. Hiểu chưa?”