Hiểu, làm sao mà không hiểu chứ. Tần Phóng không giận ngược lại còn
cười, anh chỉ chỉ tấm thảm: “Cho nên bây giờ tôi phải quỳ hả?”
Mặt Tư Đằng tỉnh rụi: “Đó là một ví dụ thôi.”
Tần Phóng nén giận: “Không làm theo thì sẽ thế nào?”
“Nếu không làm theo thì bây giờ anh đi ra cửa, chọn bừa một phương
hướng nào đó, không thể đi thì đào một cái hố chui vào trong đó nằm. Hai
chúng ta chia tay vui vẻ, tôi có rất nhiều chuyện cần làm sẽ không đến thắp
nhang cho anh đâu.”
Rất tốt, tiết mục tấu hài xem nhiều năm về trước rốt cuộc đã có công
dụng. Tần Phóng thầm trả lời: Không cần cô thắp nhang làm ô uế đường
luân hồi của ông.
“Thứ ba là…”
“Thứ hai còn chưa nghĩ xong.” – Tần Phóng bất lịch sự ngắt lời – “Mới
vừa rồi không phải cho tôi năm phút sao?”
Không phải anh chưa nghĩ xong. Mày là ai chứ hả? Có điều nếu có điều
thứ ba thì nghe xong trở mặt cũng không muộn.
“Phải dùng kính ngữ nói là: Tư Đằng tiểu thư, tôi còn chưa nghĩ ra xin
cho tôi thêm năm phút.”
Tần Phóng nhìn chằm chằm Tư Đằng khoảng một phút. Mắt người
không thể trợn lên như vậy, trợn không bao lâu thì phải chớp mắt nghỉ ngơi.
Nhưng ngược lại Tư Đằng thật sự là một pho tượng sáp, không nhúc nhích,
chẳng chớp mắt, nhìn xoáy thẳng vào đáy mắt anh.
Còn tiếp tục đấu mắt với cô ta nữa thì xem ra mình sẽ mù mất. Tần
Phóng che mắt thở dài một hơi: “Tư Đằng tiểu thư, xin cô cứ tiếp tục.”
Tư Đằng đưa tay: “Cho điếu thuốc.”
“Tôi không hút thuốc lá.”
Tư Đằng vẫn nhìn anh, tay vẫn không có ý để xuống. Tần Phóng nhớ
đến câu nói” chỉ nhìn một cái thôi là anh cũng phải biết làm thế nào” kia.
Được thôi, đại trượng phu co được giãn được, không vội chuyện nhất thời:
“Tư Đằng tiểu thư, thật ngại quá để tôi đi mua.”
Thuốc rất nhiều nhãn hiệu, như là Thanh Hải Vân Thiên nhưng dù sao
anh cũng chưa từng nghe qua. Nếu Tư Đằng hút thuốc lại nhắc đến Thượng