tầng tầng lớp lớp, la hét ầm ĩ. Trong tiếng la hét ồn ã, hai cột nước to lớn
dập lên cơn hỏa hoạn trong màn đêm.
Lúc này Tần Phóng mới cảm thấy tay chân bủn rủn, anh mệt mỏi lui ra
phía ngoài trong cảnh xô đẩy chen lấn. Trong lúc vô tình, anh ngẩng đầu
lên đột nhiên thấy Tư Đằng đứng trong góc tối cách đó không xa.
Đầu Tần Phóng nổ ầm một tiếng, anh gần như là xông đến nén giọng
gầm lên với cô: “Cô thật quá đáng! Cô đốt nhà người ta như vậy xảy ra chết
người thì sao.”
“Thứ ba….”
Tần Phóng khó mà tin được, lúc này cô còn nói với anh điều thứ ba nữa
cơ đấy?
“Thứ ba là, xin nhớ kỹ tôi là yêu, tôi không bị bất cứ quy phạm đạo đức
và luật pháp nào ràng buộc cả.” – Khóe môi Tư Đằng dần dần nhếch lên nụ
cười khẩy – “Quá đáng sao? Thiên lý không dung sao? Đây vốn là chuyện
yêu quái hay làm mà. Yêu quái chính là để cho người ta sợ, người ta hận và
mắng chửi. Tôi không cần ai thích, ai yêu hay kính trọng. Chỉ cần sợ tôi…
là được rồi.”