“Có cái gì có thể khắc ghi ấn tượng sâu sắc hơn là đích thân mình trải
qua chứ?”
Ấn tượng sâu sắc? Tần Phóng không dám tin vào tai mình. Mấy ngày
nay anh đã trải qua thế nào? Nơm nớp lo sợ và hoảng hốt kinh hãi như chó
nhà có tang, không dám ngẩng đầu không dám đến gần người khác giống
như thằng điên bị bệnh tâm thần, chính là vì cái “ấn tượng sâu sắc” này đây
hả?
Tần Phóng cười ha ha: “Sâu sắc, dĩ nhiên là sâu sắc, tôi rất ư là ghi khắc
sâu sắc!”
Cho dù là tôn trọng phái nữ hay phong độ quý ông gì đó đều thành lập
trên cơ sở giao tiếp với “người”. Nhưng kẻ trước mắt này đâu phải người,
cần gì khách sáo với cô ta chứ hả?
“Tư Đằng, cô thật sự xem mình là cái rốn của vũ trụ ư, yêu quái giỏi lắm
à. Tôi cho cô biết, dù toàn bộ thế giới đều sợ cô nhưng tôi thì không. Dù
sao cũng đã là một người chết rồi, đâu phải là ông đây chưa từng chết qua.
Cô chơi vui lắm phải không? Khắc ghi ấn tượng đúng không? Tôi không
hầu cô nữa.”
Tần Phóng đá bàn trà xê dịch, căm thù nhìn Tư Đằng rồi quay đầu bước
đi. Mới vừa rồi không thể đạp cửa bước vào giờ đã được bù lại. Một chữ
thôi: thoải mái!
Tư Đằng vỗ tay bôm bốp sau lưng, không nhiều không ít, vẻn vẹn ba
cái.
Cô còn nói: “Rất có khí phách nhỉ. Có điều con người của tôi thích làm
nhất là hủy hoại phẩm chất của người ta.”
Tần Phóng cắn răng: Bà nó, cái này gọi là tiếng người à?
“Cậu tên là gì ấy nhỉ?”
Tần Phóng đứng hình chừng hai giây mới ý thức được Tư Đằng đang
nói chuyện với anh. Nói cả buổi mà ngay cả tên của anh cô cũng chẳng
nhớ. Tần Phóng giận quá hóa cười, muốn đốp chát lại cô một câu, nhưng
lại cảm thấy tiếng nói con người thật sự cũng chẳng ăn thua gì.
“Tần Phóng.”