Còn bức tranh kia là vẽ cảnh mùa đông ở tháp Lôi Phong, xung quanh
trơ trọi, một con sông chia đôi bức họa, góc trên là tháp Lôi Phong đứng
lặng lẽ cô đơn, góc dưới là bóng tháp in trên sông giống như đúc, bên cạnh
còn đề một bài thơ:
Tuyết trắng mù mịt, cảnh tượng hoang tàn.
Hoàng hôn soi bóng nước, xương phơi trên đỉnh.
Bên dưới bức tranh còn có một hàng chữ nhỏ: Mùa đông năm 1946, dẫn
vợ con đi chơi hồ, sáng tác trong lúc cao hứng.
Khi đó vốn chẳng hiểu hết ý tứ, bây giờ mới phát hiện chữ “xương” này
rất có thâm ý. Khi đó họ còn đang vui vẻ, quyết đi chơi hồ đến tận hứng
mới về thì tâm trạng phải rất tốt, tại sao lại làm ra bài thơ nghe gở thế này?
Sau đó Tư Đằng có nói, mấy câu thơ đó ẩn chứa tình cảm, xuất phát từ một
cô gái, vì vậy có lẽ bài thơ này do Bạch Anh đọc lên, Tần Lai Phúc chỉ là
người đề bút.
Tư Đằng thở dài: ” Cùng đi chơi hồ, nhưng tâm trạng đôi bên không hề
giống nhau. Tần Lai Phúc đã được Bạch Anh phó thác con trai, từ đó có
người kế thừa, cả nhà vui vẻ bên nhau. Về phần Bạch Anh… cô ta đến là
để chọn nơi chôn cất cho mình.”
Tần Phóng buột miệng: “Bạch Anh biết mình sắp chết, cũng biết kẻ sẽ
đối phó với cô ta là Khưu Sơn, chắc chắn xương cốt của cô ta sẽ bị Khưu
Sơn nghiền thành tro, cô ta chọn nơi chôn mình không phải là làm điều
thừa thãi hay sao? Trừ phi…”
Trừ phi cô ta biết Khưu Sơn không thể nào tiêu hủy được hài cốt của cô
ta.
Lời nói tiếp theo của Tư Đằng đã xác minh cho việc này: “Muốn giết
yêu quái, vắt khô máu nó là việc đầu tiên, tiếp theo phải làm phép tiêu hủy
yêu cốt. Nhưng lúc ấy, thứ nhất là một nửa yêu cốt của tôi đã bị phân chia,
thứ hai là vì đứa trẻ sơ sinh mang theo dòng máu của yêu quái đã được
hoán đổi kia. Cho nên dù Khưu Sơn có nghiền hài cốt Bạch Anh thành tro
mà không thể vắt khô máu cô ta thì Bạch Anh vẫn biết rằng xương cốt của
cô ta nhất định không bị hủy, chỉ cần nghĩ cách cướp lại từ chỗ Khưu
Sơn… hoặc là trộm về là được.”