Nhìn lại phía trên bờ, vốn là Tần Phóng và tiểu thư Tư Đằng vẫn đứng
chung thì giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Tư Đằng. Tần Phóng đã đi đâu mất
rồi?
Ông nghi ngờ nhìn cô, cô cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn lại. Nhan Phúc
Thụy đành rụt cổ cúi đầu, lòng ôm mối nghi ngờ, tay tiếp tục siết ốc. Một
lúc sau, khi đi ngang qua ông, Tư Đằng hơi khựng lại, đột ngột hỏi một
câu: “Tần Phóng có biết bơi không?”
Nhan Phúc Thụy không dám chắc: “Có biết… không à? Tần Phóng như
vậy, chắc là cũng… có biết nhỉ?”
Chưa dứt lời, ánh mắt ông đã bất chợt bị thứ gì đó ở phía xa xa trên mặt
hồ thu hút. Sau khi im lặng một giây, vẻ hồng hào trên mặt ông mất dạng,
giọng trở nên run rẩy, gọi cô: “Tiểu… tiểu thư Tư Đằng!”
Tư Đằng đang đứng quay lưng về phía mặt hồ, nhưng khi cô nhìn thấy
sắc mặt của Nhan Phúc Thụy, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành:
“Sao thế?