sao hết.
Một thời gian sau, sự việc cũng dần dần thay đổi. Chu Vận thấy mấy
sinh viên lúc trước chỉ vì không muốn tham gia giờ tự học mà gia nhập vào
tổ chức kia lại lần lượt bỏ về lớp tự học. Phương Thư Miêu cũng về, mang
theo tin tức đầu tiên ở vùng tiền tuyến.
“Gay go lắm.” Cô ấy nhăn mày, “Hạng mục đặt ra quá khó, hiện tại bọn
mình mới học chương trình căn bản, cũng chỉ mới biết vài hàm lệnh thôi,
làm sao viết được mấy chương trình phức tạp như thế. Đầu muốn nổ ra
luôn.”
“Khó lắm sao?”
“Khó lắm!” Phương Thư Miêu quả quyết.
Chu Vận lại muốn hỏi thêm về mấy hạng mục kia, nhưng chợt nhớ ra gì
đó trước nên lại hỏi sang cái khác: “Vậy Nhậm Địch thì sao?”
Là lớp phó môn ngôn ngữ C, bài tập của Nhậm Địch đều phải nộp qua
cô, Chu Vận nhận thấy cô ấy chẳng có bất kỳ hứng thú nào với môn lập
trình cả.
Vừa nhắc đến Nhậm Địch, Phương Thư Miêu lại ấp úng: “Cô ta… cô ta
không tham gia làm hạng mục.”
“Vậy sao ở lại được?”
“Do được Lý Tuân bao che, ngày đầu tiên bắt đầu làm hạng mục đã ghi
danh cô ta vào rồi, mặc kệ cô ta có đến làm hay không cũng thế.”
“Vậy à…”
Phương Thư Miêu nhún vai, sau đó lại lấm lét nhìn sang Chu Vận, nhỏ
giọng: “Nói cho cậu biết nhé, gần như đêm nào Nhậm Địch cũng đi tìm Lý
Tuân đấy.”
Chu Vận nhướng mày.
“Lý Tuân cũng thế. Có mấy lần đang bận tối tăm mặt mũi, nhưng Nhậm
Địch vừa đến một cái thì cậu ta đã bỏ hết việc trong tay, đi với cô ta đến
nửa đêm còn chưa thấy về, cũng chẳng ai biết họ đã làm gì. Ghê chưa?”
Chu Vận vừa định cất lời thì Phương Thư Miêu lại nói: “Ơ mà, cũng
không phải là không ai biết, thực ra Cao Kiến Hồng biết đấy, nhưng lại
không chịu nói.” Cô ấy vừa nói vừa bĩu môi, “Hứ, cứ ra cái vẻ thần bí, một