“Ý tưởng của tôi là vầy.” Ngô Mạnh Hưng hình như hơi sợ Lý Tuân, nói
chuyện cũng ngập ngừng, “Chia trái tim làm ba phần. Sau đó… sau đó chia
ra ở khoảng bên trái viết phần đầu tiên của trái tim, rồi đến khoảng chính
giữa sẽ viết phần thứ hai của trái tim… Tiếp nữa dùng vòng lặp For…”
(1) Lệnh For là vòng lặp xác định thực hiện lặp lại một số lần xác định
của một (hoặc một chuỗi) hành động.
Chu Vận thoáng nghe đã hiểu ra ngay, ý nghĩ này giống với bản chất con
người Ngô Mạnh Hưng kia, chỉ có hai chữ thôi: Thẳng tuột. Lúc sau, cô
nghe thấy tiếng cười khẽ của thủ khoa Lý.
“Vậy mà cậu cũng là lớp phó môn toán cao cấp được à?”
Câu nói này nghe mếch lòng nhau quá!
Quả nhiên Ngô Mạnh Hưng bị Lý Tuân giễu cợt thì vô cùng quẫn bách,
run run giọng: “Cậu, cậu, cậu, cậu có thể cho tôi xem cách giải của cậu
không?”
Lý Tuân đáp: “Cậu không cần xem cách giải của tôi làm gì, đi mà xem
của lớp phó môn đang bên cạnh cậu kìa.”
Ơ ơ ơ?
Ngô Mạnh Hưng quay đầu lại. Hành động quay lại này của cậu ta khiến
cho ánh mắt Chu Vận và Lý Tuân trực tiếp xoáy thẳng vào nhau. Chân Chu
Vận như bị chuột rút, nhưng mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
“Sao thế?”
Ngô Mạnh Hưng: “Chu Vận, cậu có thể cho mình xem bài giải lập trình
của cậu một chút không?”
Chu Vận gật đầu: “Dĩ nhiên là được.”
Dù sao cô cũng mang hình tượng hòa đồng dễ gần cơ mà! Chu Vận mở
bài lập trình của mình ra, mắt Ngô Mạnh Hưng sáng lên như đèn pha.
“Đơn giản quá!”
Hai vòng lặp For, tổng cộng chỉ sáu hàng.
Ngô Mạnh Hưng nói: “Hóa ra trái tim cũng có thể viết bằng hàm, cách
của mình thật ngốc chết đi được.”
“Không đâu, cách đó cũng được đấy.”