chắc là sẽ rơi tõm xuống nước. Nhưng may thay lúc Tư Đằng ngoi lên khỏi
mặt nước cũng tiện tay nắm lấy thắt lưng ông, ném ông trở lại thuyền.
Tần Phóng nghe được giọng của Tư Đằng thì lòng bỗng tự dưng thấy
nhẹ nhõm. Tay khẽ thả lỏng, ca nô xình xịch rồi dừng lại trên mặt hồ. Anh
quay đầu lại nhìn Tư Đằng đang đứng ở đuôi thuyền như cảnh sắc giữa
bóng đêm, cô hỏi anh: “Bạch Anh đâu?”
Từ trên cao, cách đây rất xa có ánh đèn xe nhá lên, dường như là đang
chạy về phía này. Vừa trải qua trận kinh hồn bạt vía, giờ nhìn thấy ánh đèn
xe, Tần Phóng mới cảm giác như đã trở về nhân gian. Anh chưa kịp lên
tiếng, Nhan Phúc Thụy đã hoảng loạn đáp lời: “Hình như ở trong nước, mà
hình như mới vừa lên bờ xong, tôi cũng nhìn không rõ cho lắm…”
Tư Đằng ngắt lời ông: “Chắc chắn còn chưa đi xa được, lập tức đi tìm cô
ta về. Với dáng vẻ đó của cô ta nếu bị người khác bắt gặp…”
Cô còn chưa dứt lời thì từ phía xa đã lại vang lên tiếng nổ rền trời, giống
như bị tông xe. Ba người gần như kinh hãi đồng loạt nhìn về phía phát ra
âm thanh kia. Ánh đèn xe mới vừa rồi còn đang chạy đến đã thình lình
dừng hẳn lại, bị bóng tối xung quanh vây tầng tầng lớp lớp, im lìm một
cách quái dị.