“Đèn đất Bát Quái này chắc hẳn là đồ của Hoàng Gia. Lão quan chủ,
ông là quan chủ Võ Đang, mặt mũi lớn, vậy làm phiền ông đi một chuyến
đến nhà Hoàng lão thái thái mượn thử xem sao nhé.”
Việc này thật sự ngoài dự đoán của quan chủ Thượng Hồng, ông khá
sửng sốt, miệng lắp bắp: “Vậy… vậy cũng không nhất thiết là đồ của
Hoàng Gia…”
“Năm đó Hoàng Ngọc đi chung, đèn đất Bát Quái không phải của Lý
Chính Nguyên, cũng không phải của Khưu Sơn, khả năng lớn nhất là của
Hoàng Gia. Hơn nữa, các loại pháp khí của chín đạo phố, Phan Kỳ Niên là
Bảo Hồ Lô, Liễu Kim Đính có Kim Tiền Kiếm, ông nội của Bạch Kim là
Quạt Thu Yêu có khung làm bằng gỗ đàn hương. Hoàng Gia là gì thì ngược
lại chưa từng thấy. Tôi nghe nói năm đó ban ngày Hoàng Gia không mở
cửa, lúc chạng vạng mới bày hàng bán. Trên xe đẩy của Hoàng bà bà treo
chiếc đèn lồng tỏa sáng soi đường, người nhiều chuyện đi theo đều bị mất
dấu. Lại nói đến hơn canh ba nửa đêm dù ở nơi thâm sơn cùng cốc, rừng
rậm hẻo lánh, chỉ cần là Hoàng bà bà bày bán sẽ luôn có thể thu được yêu
quái. Bà ta mũi thính vậy à, sao lại chắc chắn được yêu quái ở chỗ nào?
Hay là… do đèn đất Bát Quái đã chỉ đường cho bà ta?”
Việc này… Nghe ra rất có lý, quan chủ Thương Hồng bị lời nói của cô
làm á khẩu không trả lời được.
Tư Đằng cười xòa, dựa vào lưng ghế: “Nếu Hoàng Thúy Lan kế thừa y
bát, tất nhiên sẽ gìn giữ những gì Hoàng Ngọc để lại, sẽ không có mắt
không tròng như nhà Bạch Kim, lấy Quạt Thu Yêu ra đập muỗi. Làm phiền
lão quan chủ đi chuyến này rồi.”
Dù miệng mồm lanh lợi nhưng quan chủ Thương Hồng cũng không tìm
được sơ hở trong lời nói của cô. Nhất thời đàm kéo lên, ôm ngực ho sù sụ,
Vương Càn Khôn nhanh chóng chạy sang vỗ lưng cho ông: “Sức khỏe thái
sư phụ tôi không tốt, sao chạy tới chạy lui được? Nếu không để tôi đi cho,
tôi đi…”
Tư Đằng cười tươi rói, đôi mắt lúng liếng đầy quyến rũ: “Vậy không
được, tiểu đạo sĩ, tôi giữ cậu lại có việc khác để dùng.”