Có ý gì? Vương Càn Khôn thoáng chốc khủng hoảng, lúc này dù quan
chủ Thương Hồng bị lôi ra sông dìm chết, anh ta cũng không có lòng dạ
nào để ý: Nữ yêu này có ý gì? Kiểu ánh mắt dụ dỗ kia là sao?
***
Nhan Phúc Thụy tiễn quan chủ Thương Hồng đi rồi trở về, chỉ thấy một
mình Tư Đằng ngồi trên sô pha phòng khách, Vương Càn Khôn chẳng biết
đi đâu mất. Không phải nói giữ anh ta lại có việc cần dùng sao? Ông thầm
thấy lạ, mắt đảo khắp xung quanh, lơ đãng chạm phải ánh mắt Tư Đằng.
“Có chuyện gì à?”
“Không… không… có.” Nhan Phúc Thụy chợt nhớ đến gì đó, “Tiểu thư
Tư Đằng, cô là yêu quái mà cũng không tìm ra được Bạch Anh sao? Nhất
định phải có cái đèn đất kia à?”
“Bạch Anh khoác lớp da người, che giấu yêu khí, dù bây giờ cô ta đứng
trước mặt tôi, cô ta không nói, tôi cũng không thể nào biết cô ta chính là
Bạch Anh cả.”
Nhan Phúc Thụy sốt ruột: “Nhưng chúng ta biết dáng vẻ bề ngoài của cô
ta mà, nếu không được thì có thể mang hình cô bé kia đi tìm.”
Tư Đằng bật cười, nhẹ nhàng nói: “Nhan Phúc Thụy, ông ngốc à? Cô ta
không thể thay ‘quần áo’ sao?”
Ban đầu Nhan Phúc Thụy không hiểu ý cô, sau đó từ từ suy nghĩ thì
cánh tay sởn gai ốc. Lúc đang sợ mất hồn vía thì cửa phòng sách phía sau
chợt vang lên cót két, dọa ông đến mức tóc gáy dựng đứng, giật thót quay
phắt người lại.
Ôi trời, người trước mặt này mới thật sự là thay quần áo đây này.
Nhan Phúc Thụy trố mắt nhìn Vương Càn Khôn mặc áo khoác thắt eo và
mang boot cao đến gối. Nhiều câu hỏi cứ chực chờ thốt ra, ví dụ như anh bị
bệnh à, anh mặc cái này làm gì, anh có mặc cũng đâu giống vân vân…
Nhưng đến môi lại ma xui quỷ khiến gom lại thành một câu. Ông nhìn
chằm chằm vào đôi giày da chật nít đến mức biến dạng trên đôi chân của
Vương Càn Khôn, thành thật hỏi: “Đạo trưởng Vương, chân anh cỡ mấy
vậy?”