Ông mở cửa đi ra vườn hoa sau nhà, những sợi dây mây đang lay động
theo gió trong bóng đêm, tăng thêm vài phần bí ẩn. Nhan Phúc Thụy nghĩ
ngợi rồi trở về phòng tìm một cây kéo, chạy xồng xộc ra vườn hoa, cắt
xoàn xoạt.
Vương Càn Khôn thấy khó hiểu, khoác áo đi ra theo: “Ông làm gì thế?”
Nhan Phúc Thụy kéo mấy nhánh cây trên lan can xuống, lại xốc đám
hoa cỏ linh tinh đã cắt, phủ lên đống dây mây: “Tiểu thư Tư Đằng cẩu thả
quá, tôi che chắn lại giúp cô ấy, như vậy mới không khiến cho Bạch Anh
chú ý.”
***
Lại qua thêm hai ngày bình yên, không thấy Bạch Anh có động tĩnh gì,
trái lại bên chỗ quan chủ Thương Hồng lại có tin tốt. Đúng như lời tiểu thư
Tư Đằng đã nói, Hoàng Thúy Lan giữ gìn di vật của bà Hoàng Ngọc rất cẩn
thận, cũng đã đồng ý cho mượn đèn đất Bát Quái, ông ấy đang trên đường
trở về.
Ngoại trừ việc này ra, còn có một việc đại sự nữa, đó là tủ lạnh nhà Tần
Phóng cuối cùng đã hết sạch lương thực. Vương Càn Khôn đề xuất gọi đồ
ăn mang đến, Nhan Phúc Thụy liền quả quyết cự tuyệt.
“Lỡ như cậu dụ Bạch Anh đến thì sao? Dù sao thái sư phụ của cậu hai
ngày nữa sẽ về rồi, bảo quan chủ Thương Hồng mua hai phần đồ ăn mang
về là được.”
Tuy Vương Càn Khôn cảm thấy đó là ý tưởng tồi, nhưng suy đi nghĩ lại
vẫn nhất trí với Nhan Phúc Thụy. Hai người nhịn đói đến bủn rủn, đành
phải uống nước cầm hơi. Lại ngán nước nhạt liền lục tung đồ đạc tìm thứ gì
đó pha thêm vào, nào là đường, muối, cà phê, trà lài, vân vân… Uống được
vài buổi đã thấy choáng váng cả đầu óc, người như trên mây, dường như
còn nghe thấy rõ tiếng nước đang chảy ùng ục trong bụng.
Đến trưa hôm sau, có lẽ Nhan Phúc Thụy uống quá nhiều nước nên rốt
cuộc đã sáng dạ ra: “Rốt cuộc là chúng ta đang sợ cái gì nào? Nếu Bạch
Anh có đến thì dù trốn trong nhà cũng vô ích thôi.”
Vương Càn Khôn đói đến mức không còn sức để lườm ông nữa. Hai
người cuống cuồng tìm số điện thoại chỗ giao đồ ăn. Thành phố vào thời