Phản rồi đây mà, Nhan Phúc Thụy uy hiếp anh ta: “Cậu có đi vào
không? Nếu cậu không vào có tin tôi sẽ vứt thái sư phụ cậu xuống đất ngay
không? Tôi vứt đấy, vứt thật đấy!”
Cục diện khó giải quyết kéo dài chừng nửa phút, cuối cùng Vương Càn
Khôn đành thỏa hiệp.
Nhưng sau khi vào nhà, Vương Càn Khôn lại không phối hợp vậy nữa.
Anh ta vừa cẩn thận dìu thái sư phụ nằm xuống sô pha, vừa oán trách Nhan
Phúc Thụy. Đại ý là thấy biện pháp này của tiểu thư Tư Đằng không ổn,
quả thật là đại quân chưa ra trận, lương thảo đã mốc meo, còn bóng dáng
của Bạch Anh thì không thấy đâu cả. Anh ta đi đôi giày cao gót tưởng như
mất nửa cái mạng, bây giờ ngay cả thái sư phụ cũng bị xe tông chỉ vì cái
đèn quái quỷ kia. Lỡ như thái sư phụ xảy ra mệnh hệ nào, anh ta sẽ không
để yên đâu.
Nhan Phúc Thụy bị cằn nhằn đến mức bốc hỏa, chỉ vào lối đi thông ra
vườn hoa sau nhà gằn giọng: “Cậu nói nữa xem! Tôi cho cậu biết, tôi mà
điên lên thì chưa biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cậu có tin tôi đi nói với tiểu
thư Tư Đằng, bảo cô ấy làm đằng sát trong người cậu và thái sư phụ cậu
phát tác không?”
Nói ngắn gọn là: Một khi Nhan Phúc Thụy nổi giận, hậu quả sẽ rất
nghiêm trọng.
Vương Càn Khôn mắng ông: “Đồ phản bội!”
Nhan Phúc Thụy hằm hè ngồi trên sô pha, cố ý gác chân lên, ra vẻ cứ
mắng thoải mái đi. Vương Càn Khôn không có cách nào, nghĩ lại thấy
chăm sóc cho thái sư phụ vẫn quan trọng hơn liền vội vàng mang tủ thuốc
nhà Tần Phóng ra, lấy băng gạc và cồn sát trùng rửa vết thương cho quan
chủ Thương Hồng.
Nhan Phúc Thụy ngồi một hồi liền nhàm chán, Vương Càn Khôn bận
chăm sóc cho thái sư phụ mình, ông ngồi kế bên cũng chẳng có việc gì để
làm. Ánh mắt vô tình nhìn sang túi hành lý của quan chủ Thương Hồng:
Đúng rồi, sao mình lại quên đèn đất Bát Quái nhỉ!
***