Cuối cùng ông cất lời, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy:
“Đạo trưởng Vương, cậu nghe tôi nói này, tôi không đùa đâu, Bạch Anh
vào nhà rồi, quả thật đã vào rồi. Cậu ở yên trong phòng Tần Phóng trước,
đóng chặt cửa, chờ tôi trở lại rồi nói cho cậu biết. Chức năng chụp ảnh của
điện thoại cậu tốt hơn của tôi, cho tôi mượn dùng một lát nào.”
Vương Càn Khôn nghe mà chẳng hiểu ra sao, anh ta khó hiểu đưa điện
thoại di động cho Nhan Phúc Thụy, hoang mang nghe ông nhấn mạnh lần
nữa: “Đừng hành động gì nhé, đừng để thái sư phụ cậu gặp lại cậu.”
***
Nhan Phúc Thụy mở cửa đi ra ngoài, tuy quan chủ Thương Hồng vẫn
nằm yên trên sô pha nhưng toàn thân ông đều sởn gai ốc. Ông chạy đến mở
cửa đi ra ngoài, cầm điện thoại chụp ảnh bức tường bên ngoài rồi thấp thỏm
đóng cửa lại. Lúc quay người chợt nghe thấy quan chủ Thương Hồng phía
sau khẽ rên rỉ.
Tim Nhan Phúc Thụy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân run run đi
vào trong, hỏi dò: “Quan chủ Thương Hồng?”
Nếu Bạch Anh vẫn còn đang giả bộ, sẽ không có khả năng vừa ‘tỉnh
dậy’ đã giết ông đấy chứ? Vì vậy ít nhất tạm thời ông vẫn an toàn.
Thoạt nhìn quan chủ Thương Hồng thật sự sắp tỉnh lại, sau khi rên đau
vài tiếng liền từ từ mở mắt, sau đó là chống vào sô pha, gượng dậy.
Đầu Nhan Phúc Thụy ù đặc, không biết lấy đâu ra can đảm mà chạy đến
đỡ ông ta, còn rất ân cần hỏi: “Lão quan chủ có chỗ nào khó chịu không?”
Lúc nói lời này, lòng ông thầm cầu nguyện: Đạo trưởng Vương à, cậu
nhất định đừng nghe thấy thái sư phụ cậu đã tỉnh liền lao ra đấy.
May mà trong phòng Tần Phóng không có động tĩnh. Quan chủ Thương
Hồng vịn cánh tay Nhan Phúc Thụy, bàn tay khô quắt như vỏ quýt chỉ
chạm nhẹ vào thôi là Nhan Phúc Thụy đã nổi da gà. Đây là phản ứng tự
nhiên, dù có cố giả bộ vẫn không được.
Nhan Phúc Thụy vô cùng khẩn trương, ông luôn cảm giác rằng ánh mắt
quan chủ Thương Hồng nhìn vào da gà da vịt đang dựng đứng trên cánh tay
ông vài giây.
“Tiểu thư Tư Đằng đâu?”