Giọng nói nghe bình thường, nếu trước đó không biết đây là Bạch Anh,
quả thật sẽ rất dễ bị lừa. Nhưng khi nghe kỹ thì đúng là có một chút the thé
khiến người ta rờn rợn. Nhan Phúc Thụy hơi lắp bắp, chỉ vào phòng Tần
Phóng: “Ở… ở trong phòng chăm sóc cho Tần Phóng. Ồ, đúng… đúng
rồi…”
Ông lấy điện thoại di động ra, ấn vào hình vừa chụp đưa đến trước mắt
quan chủ Thương Hồng: “Quan chủ, cái lần trước ông nói đấy, ông xem
đi.”
Nhan Phúc Thụy bịa chuyện như thể là lúc trước quan chủ Thương
Hồng nhờ vả. Lúc đưa cho ông ta xem, thật sự như hận không thể dán màn
hình điện thoại vào mắt ông ta luôn.
Trong đôi mắt quan chủ Thương Hồng ánh lên vẻ nghi ngờ, Nhan Phúc
Thụy vờ như không thấy, lại trượt sang tấm hình khác, vẫn là vách tường
bên ngoài nhưng ở góc độ khác: “Ông xem đi quan chủ, chúng tôi chỉ tìm
được những thứ này thôi, ông xem có đúng không?”
Quan chủ Thương Hồng ho khan, dù sao nhìn cũng đã lâu, Nhan Phúc
Thụy vội vàng vỗ lưng giúp ông ta, lại nói: “Lão quan chủ, ông nghỉ ngơi
trước đã, tôi xem… có thể mời tiểu thư Tư Đằng ra ngoài không.”
Ông cố hết sức ra vẻ tự nhiên đi đến phòng ngủ, làm bộ gõ hai cái trước,
sau đó dán tai vào cửa nghe ngóng, giống như nghe thấy được gì đó, còn
nói: “Vâng, vào đây ạ.”
Dứt lời liền quay đầu nhìn về phía quan chủ Thương Hồng cười hối lỗi,
chỉ vào bên trong rồi lại chỉ mình, ý là tiểu thư Tư Đằng gọi tôi vào.
***
Nhan Phúc Thụy vừa vào phòng ngủ, đóng cửa lại quả nhiên như vừa
trút được gánh nặng, đồng thời chân cũng bủn rủn. Ông dựa vào cánh cửa
trượt xuống, mới phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhớ lại cảnh vừa rồi cứ như là một giấc mơ vậy. Ngay cả ông cũng
không hiểu mình làm thế nào mà chịu đựng được.
Hơi thở còn chưa bình ổn, Vương Càn Khôn canh giữ trong phòng đã
kéo cổ áo ông lên, mặt mũi tái mét: “Thứ bên ngoài là…”