Giọng điệu Bạch Anh vô cùng quái dị, giọng nói lanh lảnh khắc nghiệt:
“Bản thân mình?”
“Khi đó tôi đã chia cho cô một nửa yêu lực, chuyện vốn không đến nỗi
nát bét. Cô là cô, tôi là tôi, nhưng cô không nên hại người khắp nơi, suýt
nữa đã giết chết Tần Phóng.”
Bạch Anh cười khẩy, cô ta vẫn không hiểu: “Tôi giết một con người
thôi, cô tức giận vậy làm gì? Hắn ta là ai?”
Tư Đằng không trả lời ngay, trái lại Nhan Phúc Thụy vừa mong đợi vừa
khẩn trương: Nếu Bạch Anh biết Tần Phóng là hậu duệ của cô ta thì sẽ
phản ứng thế nào? Kinh ngạc? Đau khổ? Hối hận? Hay là…
“Là cháu của đứa bé mà cô gửi nuôi nhờ ở nhà Tần Lai Phúc, để lại
đường lui cho tôi đấy.”
Bạch Anh im lặng giây lát, lúc mở miệng lại càng nghi ngờ hơn: “Nếu
đã dùng hắn xong rồi thì còn cứu hắn làm gì? Hắn đâu có quan hệ gì với
cô.”
Nhan Phúc Thụy gần như không dám tin vào tai mình.
Tư Đằng nhìn cô ta thật lâu: “Ban đầu cô yêu Thiệu Diễm Khoan, yêu
đến sống dở chết dở, nếu tình cảm này chỉ còn lại một chút, cũng không
nên đối xử vô tình với Tần Phóng như thế.”
Bạch Anh cười rộ: “Cô cũng nói là ban đầu rồi. Yêu và không yêu chỉ
khác nhau ở một chữ “không” thôi. Một nét ngang, một nét phẩy, một nét
thẳng, một dấu chấm. Ban đầu không biết viết, có ai đã một đời một kiếp
mà vẫn không biết viết đâu.”
Trả lời nhẹ nhàng như thế quả thật khác hẳn với Bạch Anh đã từng yêu
Thiệu Diễm Khoan hết lòng hết dạ trong trí nhớ Tư Đằng. Từ năm 1937
đến năm 1946, tính ra đã chín năm, chuyện gì đã khiến lòng cô ta nguội
lạnh thế này? Có cô điều không cần hỏi nhiều, lúc hợp thể, xương thịt hòa
vào nhau, trí nhớ cũng dung hợp, cuối cùng cô sẽ biết được thôi.
Tư Đằng hít sâu, rồi cúi người xuống, áp trán vào trán Bạch Anh.
Hơi thở của Tần Phóng dần dần ổn định, bộ ngực lên xuống từ từ rõ nét.
Nhan Phúc Thụy bỗng toàn thân rũ rượi, ý chí rã rời, ông dựa vào vách
tường ngồi bên cạnh Vương Càn Khôn, mệt mỏi vỗ vai anh ta: “Không sao