BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 9
Quyển 9
Quyển 9 - Chương 8
Quyển 9 - Chương 8
> Ban đầu hợp thể là ký ức dung hòa, nếu ký ức có nhiệt độ, vậy ký ức
của Bạch Anh là lạnh lẽo, bị phủ một lớp bụi tối đen. Tư Đằng cảm giác
mình như bị vứt vào một câu chuyện vô cùng thê lương, mà lúc câu chuyện
bắt đầu xảy ra, cô không hề xa lạ.
Xưởng dệt Hoa Mỹ to lớn bỏ hoang ẩn trong ánh sáng vàng óng và đỏ
sẫm giao nhau. Năm đó cô đang bị treo mắt cá chân lên, in chiếc bóng kéo
dài quái dị trên vách tường. Bạch Anh tựa lưng vào tường, hai bàn tay dính
máu run run. Thỉnh thoảng cô ta sẽ ngẩng đầu nhìn, rồi lại như bị kinh sợ
nhanh chóng dời ánh mắt đi, không ngừng lẩm bẩm: “Tôi sẽ nghĩ cách, tôi
sẽ nghĩ cách…”
Hóa ra khi đó cô ta vẫn sợ. Cô thấy Bạch Anh vội vã rời đi, trở về khách
sạn rửa tay hết lần này đến lần khác, thiêu hủy chiếc sườn xám dính máu,
mệt mỏi nằm vật xuống giường. Cô ta gói lại chiếc khăn tay thêu hoa hồng
ủ rũ đặt bên gối, dường như làm vậy mới có thể mang đến yên bình.
Cô khẽ cúi người xem Bạch Anh gặp ác mộng liên tục vài ngày, mồ hôi
lạnh đầm đìa. Nhìn cô ta lần lượt uống từng viên thuốc ngủ như thể thuốc
Tây có thể công hiệu với một con yêu quái vậy. Cô xem cô ta ngồi trên sô
pha run lẩy bẩy hút từng điếu thuốc, ánh lửa hắt vào khuôn mặt, đôi gò má
bị nám đen, sau đó từ từ hồi phục lại.
Cô xem Bạch Anh trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy kiểu Âu thịnh
hành nhất thời đại đó, thậm chí là đội chiếc mũ phớt kiểu Pháp, mang vớ
da, buộc giày da, khoác tay Thiệu Diễm Khoan ra vào sàn nhảy. Lúc ánh
đèn soi đến, cô ta ngẩng mặt cười dịu dàng với hắn, nhưng khi ánh đèn