quái, tôi cho rằng tôi sẽ ở bên cạnh hắn như người bình thường, luôn luôn
tốt với hắn thì nhất định sẽ có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý.”
Tư Đằng im lặng.
“Sau này tôi cảm thấy tôi rất ngu xuẩn. Vì một người như vậy mà… Mỗi
ngày tôi đều nói chuyện với cô, Tư Đằng, mỗi khi tôi nói chuyện với cô trái
tim tôi đều đau khôn siết…”
Bàn tay xương xẩu của cô ta từ từ đưa lên lồng ngực. Nhan Phúc Thụy
không thể thấy được ký ức của Bạch Anh chỉ cảm thấy cuộc đối thoại này
vô cùng khó hiểu. Ánh mắt ông di chuyển theo tay của Bạch Anh, bụng
nghĩ thầm: Cô đau lòng cái gì, cô đâu có trái tim…
Bạch Anh thì thầm: “Mỗi một lần tim đều đau khôn siết…”
Nói đến lần thứ hai, thứ ba, tay cô ta bỗng siết lại. Rắc một tiếng, đột
ngột bẻ gãy một đoạn xương sườn. Nhan Phúc Thụy sợ đến mức không
thốt nên lời. Ông thấy Bạch Anh dồn hết sức lực, thân thể bỗng bật dậy,
đoạn xương sườn trong tay đâm thật mạnh vào cổ Tư Đằng.
Tư Đằng không kịp phòng ngự, ngã văng về phía sau, lúc nhỏm người
dậy cổ họng đã tuôn máu như suối. Cô đưa tay che lại, máu vẫn không
ngừng chảy ra giữa kẽ tay, nhưng cô không sợ, trầm giọng bảo Nhan Phúc
Thụy: “Lấy khăn đến đây.”
Nhan Phúc Thụy hoảng hốt tay chân luống cuống, lảo đảo chạy vào
phòng vệ sinh mang khăn đến. Mới vừa chạy ra cửa phòng ngủ, đã nghe
thấy tiếng Bạch Anh cười khanh khách. Cô ta đang loạng choạng đứng dậy,
vài khớp xương trên người rải rác rơi xuống.
“Giờ cô muốn hỏi tôi người tôi hận nhất là ai đúng không? Tư Đằng, tôi
hận nhất là cô đấy! Tôi làm nhiều việc như vậy, nhẫn nhịn nhiều đến thế,
mong mỏi lâu như thế, tôi cho rằng khi tôi mở mắt lại lần nữa, tất cả mọi
chuyện đều sẽ như tôi nghĩ.”
Nhan Phúc Thụy run run đưa khăn cho Tư Đằng, Tư Đằng nhận lấy bịt
vết thương, lạnh lùng nhìn Bạch Anh.
“Tôi đã tính toán tất cả nhưng chỉ không tính toán phần cô. Tôi tin cô
như thế nhưng kết quả cô lại nói với tôi, cô muốn là chính mình. Cô trông
xinh đẹp nhưng còn tôi thì sao? Ngay cả da tôi cũng không có. Tôi mượn