viện hay viện phúc lợi nào đó ở nước ta không phải cứ muốn là mở được
đâu.”
Nhan Phúc Thụy ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt lúng túng như bao
người người đi phỏng vấn khác: “Không phải có tiền là mở được sao?”
Viện trưởng lấy ví dụ đơn giản nhất: “Nói thế này nhé, nếu có tiền là mở
được vậy những kẻ lừa bán trẻ con mượn danh cô nhi viện đem bán bọn trẻ
thì sao? Cho nên nhất định phải được chính phủ phê duyệt và giám sát tầng
tầng lớp lớp kỹ càng ấy!”
Nhan Phúc Thụy tỉnh ngộ: Thì ra là vậy, đúng là lãnh đạo của quốc gia,
nghĩ thấu đáo hơn ông nhiều lắm. Xem ra ông không thể làm viện trưởng
được rồi, thôi thì cứ làm đầu bếp vậy. Dù sao cũng được chăm sóc cho bọn
trẻ.
Cô nhi viện này có tên là Ánh Nắng, viện trưởng tự hào nói cho ông biết
ngụ ý của cái tên này, đại khái là vạn vật sinh trưởng nhờ vào ánh nắng,
bọn trẻ tựa cây non, thiếu nắng sẽ không thể khỏe mạnh trưởng thành. Ông
thầm nghĩ, nhưng thiếu nước cũng đâu lớn được, nếu nghiêm chỉnh thì phải
đổi tên thành cô nhi viện “Nắng Và Nước” mới đúng.
Ý nghĩ ban đầu của ông là sẽ cùng bọn trẻ yêu thương lẫn nhau, vui vẻ
sống trong cô nhi viện. Nhưng sự thật vượt xa tưởng tượng của ông, trên
thực tế, mỗi ngày ông đều bị đám nhóc con này nghịch ngợm đến nổi giận
đùng đụng, thường xuyên cầm muôi đuổi theo chúng trên sân. Bọn trẻ rất
thích ông và càng thích bắt nạt ông hơn, dù ông đang im lặng xem báo cũng
phải chạy đến trêu đùa ông: “Cụ Nhan ơi, cụ biết chữ không, đừng cầm báo
ngược đấy.”
Đây là cái đám quỷ sứ gì thế này!
***
Nhan Phúc Thụy vội vàng chạy vào nhà bếp, Tiểu Lưu giúp việc đang
tức giận, một sọt rau cải và khoai tây đặt trước mặt, , gã giao hàng trông lất
xất, tóc nhuộm như chổi lông gà, sau tai còn vắt điếu thuốc.
Ông tùy tiện lục lọi vài thứ trong sọt liền giận dữ: “Rau cải đều nát bét
cả rồi, khoai tây cũng nẩy mầm, lần trước tôi đã nói với các người thế nào
hả?”