chạy đến. Viện trưởng vội nhìn kính chiếu hậu xe cứu thương: Đúng là
chiếc xe kia rẽ vào hướng viện cô nhi Ánh Nắng rồi.
Bà vội vàng gọi cho người ở lại trông viện, dặn dò phải tiếp đãi khách
chu đáo, lại lấy điện thoại di động của Nhan Phúc Thụy trong túi ra. Trong
danh bạ không có người nhà và bà con, ngoại trừ đồng nghiệp trong cô nhi
viện thì chỉ có hai nhóm bạn thân và bạn bè. Có lẽ bạn thân thì tốt hơn bạn
bè, viện trưởng chần chờ ấn vào.
Trong nhóm chỉ có hai tên, một là đạo trưởng Vương Càn Khôn, một là
Tần Phóng. Đạo trưởng ư? Là đạo sĩ trên tivi hay chiếu ấy hả? Viện trưởng
thầm nói cái tên này không đáng tin, quyết đoán ấn vào dãy số còn lại.
Điện thoại được bắt máy, là một giọng đàn ông trầm ấm: “Alo?”
***
Cô nhi viện Ánh Nắng.
Dì ở lại trông viện kiên nhẫn giải thích cho khách đến: “Không phải đứa
bé nào cô cậu vô tình nhặt được cũng đưa đến cô nhi viện đâu. Đây không
hợp với quy định, phải xem cô bé có người giám hộ trên luật pháp không.
Nếu cha mẹ ruột còn sống, hoặc có cha mẹ nuôi thì cô nhi viện không thể
chứa chấp cô bé được.”
Người đến là một đôi tình nhân hơn hai mươi tuổi, nghe thấy mà ngơ
ngác: “Chúng tôi lên núi chơi, lúc leo núi thì nhặt được cô bé này, nó rất
đáng thương, mới ba bốn tuổi thôi, hỏi gì cũng không biết, chỉ biết cười.
Đây nhất định là bị cha mẹ vứt bỏ rồi, nơi núi sâu thế mà! Ôi các người
mặc kệ thì ai quan tâm đây?”
Cô nhi viện luôn gặp được những người khách không có kinh nghiệm
nhưng nói năng đầy lý lẽ hùng hồn thế này, dì bảo mẫu bật cười: “Vậy cô
cậu nên báo cảnh sát, hoặc là đưa đến đồn công an. Bên phía cảnh sát sẽ
liên lạc với cha mẹ và gia đình đứa bé trước, nếu xác nhận là cô nhi hoặc bị
vứt bỏ thì cơ quan công an sẽ chuyển giao cho đơn vị phúc lợi của chính
phủ. Làm sao hễ nhặt được là đưa đến cô nhi viện chứ? Lỡ như là bị bắt
cóc hay là đi lạc thì sao? Ba mẹ nó hẳn rất sốt ruột đấy.”
Nghe rất có lý, chàng trai kia gãi đầu cười ngại ngùng, cô bạn gái bên
cạnh nũng nịu quở trách: “Em đã bảo là báo cảnh sát trước rồi mà, đồ