BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 10
Quyển 10
Quyển 10 - Chương 2
Quyển 10 - Chương 2
> Nhan Phúc Thụy nằm viện mà lo lắng không yên, ông nghe người
nằm chung phòng bảo, phí nằm viện mỗi ngày cần cả trăm tệ. Với số tiền
này đã bọn trẻ đã có thể được ăn thịt, loại phòng này của ông đắt đỏ quá đi
mất.
Ông nhiều lần đề cập đến chuyện xuất viện với viện trưởng, nhưng viện
trưởng không đồng ý, nói là bệnh này nói nặng không nặng, nói nhẹ không
nhẹ, nếu đưa vào viện trễ sẽ bị liệt, lúc đó không phải là giá trăm tệ nữa
đâu.
Nhan Phúc Thụy hỏi bà: “Viện phí này…”
Viện trưởng không ngừng xua tay: “Ông đừng quan tâm, ông đừng quan
tâm.”
Làm sao không quan tâm cho được chứ? Nhan Phúc Thụy sốt ruột chết
được. Viện cô nhi Ánh Nắng tên như ý nghĩa, nghèo đến mức chỉ còn lại
nắng và mưa mà thôi, lấy tiền đâu mà đóng viện phí cho ông. Có điều vào
một buổi tối nào đó, lúc viện trưởng đưa Tần Phóng vào, Nhan Phúc Thụy
đã hiểu ra tất cả.
Viện trường cười tươi rói: “Không nhìn ra ông Nhan lại khiêm tốn đến
vậy. Có bạn giàu thế mà bình thường kín tiếng quá.”
Trước khi đi ra ngoài còn khẽ giọng rủ rỉ với ông: “Ông Nhan à, bạn của
ông đã quyên góp rất nhiều cho cô nhi viện Ánh Nắng chúng ta đấy.”
Ngụ ý là, xin thay mặt viện chúng ta nhiệt tình cảm ơn cậu ấy nhé. Nói
xong liền nhường lại phòng bệnh cho hai người họ trò chuyện. Lúc đi ra
ngoài còn thuận tay đóng cửa lại, cửa vang lên tiếng phịch khe khẽ, căn
phòng trở nên yên ắng.