Không khí thân thiện như đã theo viện trưởng ra ngoài rồi, Nhan Phúc
Thụy lúng túng, không biết nên mở đầu thế nào: Lần trước gặp được Tần
Phóng… đã lâu, lâu lắm rồi.
Tần Phóng cười xòa, anh kéo ghế ngồi xuống rồi nói: “Tôi với ông quen
nhau như thế không cần khách sáo, ông muốn nói gì cứ nói, không có gì
nói thì coi như tôi mượn chỗ hút điếu thuốc đi.”
Anh lấy ra chiếc bật lửa bằng bạc ra, xoèn xoẹt đánh lửa, kề đầu đến, rít
vào thật sâu, sau đó ngửa đầu khép hờ mắt, từ từ nhả ra làn khói. Khói
chậm rãi bay lên, uốn lượn lan tỏa mang theo đủ mọi hình dáng, chia cách
không gian phòng bệnh.
Nhan Phúc Thụy nhìn anh, Tần Phóng thay đổi rất lớn, dù tướng mạo
vẫn dừng lại ở số tuổi kia, nhưng từ trong ra ngoài như đã hoàn toàn biến
thành một người khác. Trước đây Tần Phóng khiến người ta cảm thấy
khiêm tốn, nhã nhặn và thân thiện. Mặc đồ vest vào trông hệt quý ông nước
Anh thế kỷ trước, cởi mũ dạ cúi đầu chào hỏi, hay là lấy khăn tay thượng
hạng ra đưa cho cô gái bên cạnh. Bây giờ, trông anh đầy ngang ngạnh và u
ám, vẻ mặt tỏ ra rất khó gần. Giống như gã cao bồi miền Texas, phong trần
mệt mỏi, tùy ý bất cần, cổ áo mở rộng, tay áo xắn lên tận khuỷa tay.
Nhan Phúc Thụy hoảng hốt hô lên: “Tần Phóng, tay của cậu…”
Nơi khuỷa tay anh có một vết sẹo rất sâu, không phải là vết sẹo bình
thường mà thoáng nhìn như trên khuỷu tay đeo thêm một chiếc vòng vậy.
Tần Phóng liếc mắt nhìn vết sẹo kia, rồi thản nhiên nói: “Bị người ta
chém thôi.”
Bị người ta chém á? Vậy gân tay cũng bị chém đứt sao?
Dường như Tần Phóng không muốn nói đến đề tài này: “Có đôi khi xen
vào mấy chuyện không đâu, nên khó tránh khỏi.”
Rồi anh lại nói: “Nếu cần tiền thì cứ nói với tôi, đừng cố tằn tiện ăn
mắm mút giòi, làm vậy tôi cũng không cảm thấy ông có tiết khí cao thượng
bao nhiêu cả. Điểm này ông nên học hỏi ở Tư Đằng, xưa nay cô ấy xài tiền
của người khác không hề ngần ngại.”
Nhan Phúc Thụy cười xấu hổ, từ lúc gặp mặt đến giờ ông luôn cố gắng
tránh né đề tài này, có điều thấy Tần Phóng nói nhẹ nhàng như thế, ông