cũng không dè dặt nữa, hỏi anh: “Chuyện tiểu thư Tư Đằng… cậu có tìm
được đầu mối gì không?”
Tần Phòng thoáng im lặng, anh dụi điếu thuốc trên tủ đầu giường, thật
lâu sau mới nói: “Coi như là có, tôi đã tìm được… nguồn gốc của Khưu
Sơn rồi.”
Tuy nói bình thản như thế nhưng từ “tìm được” nhẹ nhàng này thật ra
anh đã tốn rất nhiều công sực. Tần Phóng là người cố chấp, anh luôn cho
rằng một người không thể nào chui ra từ đá được. Chỉ cần là đối phương
từng sống, từng tồn tại thì cõi đời này nhất định sẽ có dấu vết để lần theo,
cho dù nó chỉ mờ nhạt. Anh tốn hai năm đi thăm hết tất cả đạo môn năm
xưa có thể liên quan đến Khưu Sơn. Đến huyện Tịnh Hóa, cũng đi đến trấn
Võ Hán Tam đã xảy ra trận lụt năm đó. Tìm kiếm từng chút, từng chút, rốt
cuộc đã ngồi cùng bàn với đời cháu của sư đệ đồng môn với Khưu Sơn.
Cuộc đời cứ như một trò khôi hài, lúc gọi thức ăn ngay cả anh cũng
không dám tin. Người đó họ Dư, tên là Dư Đại Thông, mới bốn mươi tuổi,
“thừa kế tổ nghiệp hiếm có”, là một đạo sĩ giả. Có con cái đầy đủ, không ăn
chay, chuyên ở những thôn hoang vu hẻo lánh kiếm sống. Lúc làm việc thì
mặc áo đạo và đội nón đạo sĩ nghiêng nghiêng, hễ tí là dán bùa vàng lên
kiếm gỗ đào, nhảy nhót lung tung, sau đó trợn trừng mắt, hô lớn: “Lệnh trời
quyết trảm, cấp cấp như luật lệnh.”
Xong việc tất lấy tiền thù lao, có lúc trên dưới một trăm tệ, có lúc là một
con gà mái, cũng có lúc là một rổ trứng gà.
Lúc ăn cơm với Tần Phóng, ông ta vừa mới làm lễ cúng bái cho người
khác xong, được một con gà mái nên đem dây buộc vào chân bàn. Con gà
mái kia cứ kêu quang quác khiếp đảm, vổ cánh phành phạch, vẫy đạp lung
tung dấy lên bụi bặm trên đất, thức ăn cũng không may mắn thoát khỏi.
Tần Phóng thấy thế chẳng buồn ăn gì nữa nhưng Dư Đại Thông lại ăn
ngon lành, nắm chiếc đùi gà lắc lư, vừa ngấu nghiến vừa nói rõ từng chữ:
“Khưu Sơn á… không biết đã cách mấy đời rồi. Năm đó là đồng môn với
ông cố tôi, đều là tiểu đạo sĩ trong đạo quan, kiếm miếng cơm ăn thôi…”
“Thật ra Khưu Sơn và ông cố tôi không có gì ly kỳ, ly kỳ chính là sư
phụ của họ, là một đạo sĩ vân du, không biết tại sao cuối cùng lại đến chỗ