hẻo lánh của chúng tôi lập đạo quan, sau đó còn chết ở đấy. Ông ấy đã dạy
Khưu Sơn chút công phu, nhưng Khưu Sơn quá tham lam, dã tâm quá lớn
không nghe lời sư phụ khuyên bảo, nhất quyết ra ngoài xông xáo…”
Nói đến đây thì dừng lại nhai nuốt, rồi ra vẻ thần bí kề sát vào Tần
Phóng: “Tôi đã nói với cậu rồi đó, sư tổ tôi tuyệt đối là cao nhân. Biết nói
tiếng phổ thông, ông cố tôi còn từng nghe ông ấy kể chuyện Bát Kỳ, cậu
biết Bát Kỳ không? Khi đó vẫn còn triều đại phong kiến, người Mãn Thanh
làm vua, tôi đoán sư tổ tôi không chừng là thuộc hạ của vương gia hay
hoàng đế rồi.”
“Cậu đừng nghi ngờ, ông tôi nói, sư phụ ông có một cái rương bảo bối,
được khóa bằng cái ổ to như cái bát, có một lần ông tôi nhìn lén qua cửa,
thấy trong rương toàn là quần áo dát vàng, vàng bạc óng ánh, đồ đạc và
châu ngọc chậc chậc…”
Gã hạ giọng: “Cậu nói xem, bên trong rương kia có phải Hoàng Mã
Quái trên tivi thường chiếu không? Không chừng sư phụ của ông cố tôi hầu
hạ bên cạnh hoàng đế đấy. Sau đó không phải Từ Hi thái hậu đã cướp
quyền sao? Nhất định khi đó nơi nương tựa của sư tổ đã ngã, bị truy sát nên
mới trốn đến nơi hẻo lánh của chúng tôi ẩn cư.”
Dư Đại Thông này xem phim cung đấu triều Thanh nhiều quá rồi. Tần
Phóng bật cười, bất chợt nghĩ đến: Khi đó Thiệu Diễm Khoan giúp Khưu
Sơn đối phó Tư Đằng nghe nói xuất phát từ nguyên nhân xưởng dệt Hoa
Mỹ sắp đóng cửa, Khưu Sơn hứa sẽ đưa cho Thiệu Diễm Khoan tiền của.
Lúc ấy anh rất hoang mang, cảm thấy Khưu Sơn chẳng qua là đạo sĩ nghèo,
có tài vật gì hiếm có để cậu chủ như hắn ta để mắt đến chứ? Lẽ nào…
Anh ngồi thẳng người: “Sư tổ của ông có phải rất tốt với Khưu Sơn,
truyền thụ y bát gì đó cho ông ta không?”
Dư Đại Thông vỗ đùi: “Có thể đấy, phải biết rằng…”
Nói đến đây, gã bỗng khựng lại, sau giây lát do dự mới xòe một bàn tay
với Tần Phóng: “Thêm 50 đồng nữa.”
Tần Phóng cười khanh khách, vứt ví tiền lên bàn: “Nói hay thì cho ông
hết.”