Tần Phóng không đáp lời, Đơn Chí Cương thở dài. Từ nhỏ anh ta đã
chơi với Tần Phóng đến lớn cũng biết được ít nhiều tính tình của anh.
“Lượng thông tin rất lớn, người anh em cậu nên giữ vững tinh thần nhé.
Tôi đến đại học Hàng Châu hỏi thăm khoa đó không có ai tốt nghiệp tên là
An Mạn, ngay cả họ An cũng không có. Nói cách khác, trình độ học vấn và
trường học mà cô ta nói với cậu đều là giả. Mấy người bạn kia của cô ta
bình thường chơi với nhau cũng thân. Nhưng khi hỏi kỹ thì đều chỉ mới
quen biết một hai năm. Bên cạnh An Mạn không có người bạn nào biết
chuyện trước kia của cô ta cả.”
“Còn nữa, về số điện thoại của cha mẹ An Mạn, tôi còn đặc biệt chạy
đến huyện Li một chuyến vì chuyện này. Quả thật số điện thoại cố định kia
thật sự là của một đôi vợ chồng già. Trước tiên tôi hỏi hàng xóm, nghe nói
hai vợ chồng này không có con gái chỉ có con trai. Tôi cũng đến tận nhà
hỏi, lúc đầu hai ông bà già liều chết không nhận, sau đó tôi vung tiền ra họ
mới nói thật. Hóa ra bọn họ cũng nhận tiền làm việc thôi. Bình thường họ
giả bộ nghe điện thoại, lúc mấu chốt thì ra mặt đón tiếp con rể đến nhà.”
“Những điều trên là tôi tra được, tổng kết lại một câu là chuyện lúc
trước An Mạn sống ở Hàng Châu hoàn toàn là giả, do cô ta bịa đặt ra thôi.
Tôi tiếp tục cho bạn bè hỏi thăm tại huyện Li. Trừ phi quê cô ta ở huyện Li
cũng là giả, nếu không chỉ là một huyện Li nhỏ bé cầm hình đến hỏi từng
nhà, tôi cũng có thể tra được cô ta đến cùng. Cậu yên tâm đi.”
Đơn Chí Cương trào dâng căm phẫn, nói gì thì nói thấy anh em mình bị
người phụ nữ không rõ lai lịch trêu đùa như vậy khiến anh ta vô cùng tức
tối: “Mẹ kiếp, tôi đã nói rồi cưới vợ thì cưới người hiền lành, tìm bạn gái
nhất định phải biết rõ nguồn gốc lai lịch sạch sẽ. Cái loại rút bài tây ra quả
nhiên là không đáng tin mà!”
Tần Phóng cầm điện thoại cười khổ, lát sau cũng không cười nổi nữa,
trước khi cúp máy anh nói: “Vậy làm phiền cậu, liên lạc lại sau nhé.”
Anh ngồi thật lâu mới đứng dậy theo đường cũ trở về tinh thần hoang
mang băng qua con đường nhỏ, bước qua từng dãy người xếp hàng trước
hàng quán, bên tai ầm ĩ như vậy nhưng anh không nghe thấy được gì. Anh
nhớ đến buổi tối mới gặp gỡ An Mạn, anh chơi trò nói thật hay mạo hiểm